Trời Đất! Diễn Viên Vô Danh Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác Chó Điên

Chương 233: Sơn Mộc (mười)


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Nói thật, cậu Phùng đang phấn khích tới không biết phải làm gì tiếp nữa.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu cũng không ai nhúc nhích.

Cuối cùng vẫn là Trần Mộc lên tiếng trước: "Duyệt Sơn, buông em ra trước đã."

Duyệt, Duyệt Sơn...

Đầu Phùng Duyệt Sơn ầm ầm nổ tung rồi trở nên trống rỗng.

Hai chữ "Duyệt Sơn" này nghe mới hay làm sao. Ba cậu ta đúng là học rộng hiểu sâu, đặt tên quá đỉnh!

"À, được được." Phùng Duyệt Sơn vội vàng buông Trần Mộc ra, lại cảm thấy xung quanh quá nóng, cậu ta cần phải lập tức hít thở không khí chứ không sẽ chết ngạt mất.

Kết quả do đứng dậy quá gấp, Trần Mộc không đề phòng bị người chợt tới gần đụng trúng lảo đảo suýt ngã.

Phùng Duyệt Sơn phản xạ kéo người vào lòng.

Tình cảm của Phùng Duyệt Sơn thật sự là "mới toanh".

Sau khi nghĩ thông, cậu ta ôm hết can đảm được ăn cả ngã về không, đập nát mọi trở ngại có thể chắn giữa họ rồi cuống cuồng chạy đi tìm Trần Mộc. Sau khi ngọn lửa bùng cháy dữ dội là một khoảng trống mênh mông không biết phải làm gì tiếp nữa.

Khoảnh khắc Trần Mộc ngã vào lòng, bộ não đang gắng gượng hoạt động của Phùng Duyệt Sơn lập tức tê liệt.

Đã vậy mà Trần Mộc còn theo phản xạ khoác một tay lên sau lưng Phùng Duyệt Sơn.

Dù Trần Mộc bình tĩnh cỡ nào, trái tim giờ phút này cũng không ngừng nảy lên.

"Trần, Trần Mộc..."

"Hửm?"

"Tôi cứ ôm em thế này nhé? Chỉ một lát thôi."

Trần Mộc không nói gì.

Phùng Duyệt Sơn: "Không được à?!"

Trần Mộc: "... Có đôi khi, anh khiến người ta chẳng biết phải nói sao cả."

Phùng Duyệt Sơn lại lập tức hiểu ra ý của câu này. À, là thẹn thùng. Mà thẹn thùng tức là cho ôm!

Gió lớn gào thét bên ngoài cửa sổ, trong nhà lại yên bình ấm áp.

Phùng Duyệt Sơn không nhớ nổi mình lấy đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm bằng cách nào nữa, đợi tới khi bừng tỉnh thì bản thân đã đắm chìm trong làn nước ấm rồi. Phùng Duyệt Sơn vội vàng vuốt nước trên mặt, sau đó cúi người đi tìm xà phòng. Chỉ một nhãn hiệu duy nhất cho nên nó có mùi giống như đúc trên người Trần Mộc.

Trái tim Phùng Duyệt Sơn như bay lên tận trời cao, cậu ta vui mừng tới không kìm được bắt đầu lẩm nhẩm hát ca.

Trần Mộc đã pha trà xong, bỗng nghe thấy gì đó, đứng dậy nhìn về phía phòng tắm, dỏng tai lên nghe một lúc mới mỉm cười.

Cậu chưa từng kể với bất cứ người nào, có đôi khi cậu thật lòng cảm thấy Phùng Duyệt Sơn rất là dễ thương.

Giống một chú chó to lông xù, xinh đẹp vô cùng mà cũng mang tới cảm giác rất an toàn.

Căn hộ Trần mộc thuê có hai phòng ngủ một phòng khách, cậu ngủ phòng ngủ chính, còn một phòng cho khách vẫn luôn để trống nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ.

Không cần Trần Mộc nói gì, Phùng Duyệt Sơn đã tự giác đi vào phòng ngủ cho khách.

Cậu ta quá quý trọng. Khó lắm hai người mới cho thấy tấm lòng của nhau, giống như chỉ cần một động tác mạnh là sẽ bị dọa sợ vậy, phải từ từ không được hấp tấp. Mà Phùng Duyệt Sơn cảm thấy chỉ làm mấy thứ này vẫn chưa đủ, cậu ta phải lên kế hoạch tổ chức "tiệc tỏ tình" thật hoành tráng để báo cho mọi người biết! Sau đó, sẽ dẫn Trần Mộc đi chơi vòng quanh thế giới, mua sắm thả ga, rồi hẵng tính đến chuyện như nắm tay, hôn môi rồi chuyện gì đó đó...

Hì hì, Phùng Duyệt Sơn chỉ mới nghĩ thôi mà môi răng đã ngọt ngào hết cả rồi.

Giường tỏa ra mùi gỗ thông thoang thoảng, rất phù hợp với tính cách của Trần Mộc. Phùng Duyệt Sơn nằm trên đó ngủ, trái tim thít chặt dần thả lỏng, khỏi phải nói là thỏa mãn tới cỡ nào, vì thế cậu ta ngủ một giấc tới khi trời sáng hẳn.

Còn Trần Mộc thì ngủ không ngon giấc, nửa đêm dậy rót nước vài lần, lắng tai nghe xem tiếng động trong phòng ngủ của khách, sợ Phùng Duyệt Sơn ngủ không quen.

Trong mắt Trần Mộc, Phùng Duyệt Sơn tới chỗ nào cũng phải dùng đồ vật tốt nhất.

Sáng hôm sau, lúc Phùng Duyệt Sơn mở mắt đã tám giờ, cậu ta lăn một vòng trên giường ngồi dậy, phần eo bị dây áo ngủ thít chặt.

Tối qua cậu ta tới đột ngột quá chưa chuẩn bị gì cả, Trần Mộc sợ cậu ta bệnh nên bắt đi tắm rửa cho nên đồ ngủ cũng là của Trần Mộc.

Phùng Duyệt Sơn tựa như ăn trộm, bốn bề vắng lặng, cậu ta cúi đầu, ngửi chỗ cổ áo ngủ, trên đó có hơi thở chỉ thuộc về Trần Mộc.

A a a!

Phùng Duyệt Sơn lại "si mê" một hồi, đợi bình tĩnh lại mới mở cửa phòng ngủ ra, chợt nghe thấy tiếng động truyền từ trong nhà bếp ra.

Cậu ta không kịp nhìn kỹ, vội lách người vào nhà vệ sinh.

Ở trước mặt người mình thích, phải gọn gàng tươm tất!

Trần Mộc đã chuẩn bị sẵn đồ dùng cá nhân, Phùng Duyệt Sơn dùng xong còn đẩy sát tới bộ của Trần Mộc, nhìn thoáng qua chẳng khác gì là đồ đôi cả.

Cậu Phùng gật đầu hài lòng.

Đợi cậu ta ra ngoài, Trần Mộc đã bày bữa sáng xong. Cháo trắng dưa cải, cùng với bánh bao nhân thịt.

Phùng Duyệt Sơn gãi đầu, cố làm cho giọng mình trở nên tự nhiên hơn: "Em mua hả?"

"Em làm đấy." Trần Mộc nói: "Mùi vị như cơm nhà, anh ăn không quen thì nói em biết."

Phùng Duyệt Sơn không cần ăn cũng biết vô cùng hợp khẩu vị.

Thậm chí còn ăn liền một lúc năm cái bánh bao!

Không phải muốn giữ thể diện cho Trần Mộc mà mùi vị ăn ngon thật, độ mặn ngọt vừa phải, nêm nếm không quá đậm.

"Em nấu ăn giỏi vậy?" Phùng Duyệt Sơn cười khẽ.

Trần Mộc gật đầu.

"Thích nấu cơm à?"

"Cũng bình thường thôi." Trần Mộc nói tiếp: "Tự đi chợ nấu ăn, tiết kiệm hơn nhiều."

Bỗng nhiên Phùng Duyệt Sơn không cười nổi nữa. Dựa theo quy luật cuộc sống của cậu ta từ trước tới nay rất khó tưởng tượng ra cuộc sống trước đây của Trần Mộc sẽ khó khăn tới mức nào.

"Đó là cuộc đời của em." Trần Mộc gõ nhẹ lên bàn trước mặt Phùng Duyệt Sơn, sau đó cầm cái chén không đi, dịu giọng nói: "Anh không cần thông cảm cho quá khứ của em. Nhưng tương lai của em thì anh có thể cảm nhận cùng em."

Phùng Duyệt Sơn: "Tôi muốn ôm em."

"Không được." Trần Mộc: "Em phải rửa chén, sau đó còn đến công ty nữa."

Phùng Duyệt Sơn lập tức ỉu xìu: "Hả? Ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau không nên đi ra ngoài hẹn hò sao?"

Trần Mộc suy nghĩ một lúc: "Ngày mốt, ngày mốt được không? Hoạt động hôm nay quản lý khó lắm mới lấy được, nên em không thể vắng mặt."

Phùng Duyệt Sơn không hề giãy giụa: "Được."

Trần Mộc dọn dẹp nhà bếp xong, thay quần áo, thấy Phùng Duyệt Sơn vẫn ngồi trên ghế, bèn nói: "Mấy thứ trong nhà anh cứ dùng thoải mái, không tìm thấy thì gọi điện cho em."

Phùng Duyệt Sơn uể oải: "Lỡ tôi ra ngoài mua đồ, rồi không vào được thì sao đây?"

Trần Mộc hiểu ý, đưa chìa khóa dự phòng cho cậu ta.

Trần Mộc vừa đi, lòng Phùng Duyệt Sơn cũng trống trải theo nhưng cũng không buồn bã. Ngay sau đó, cậu ta đã bị những thứ trong nhà thu hút, ví như ngắm nghĩa đồ trang trí trong nhà, chơi đùa với cây cối trên ban công như thể lần đầu thấy chúng vậy. Đợi chơi chán rồi mới ngồi xuống sô pha, bắt đầu lấy điện thoại ra.

Trong nhóm chat, Phùng Duyệt Sơn rải cơn mưa lì xì trước.

Đúng lúc Ninh Tư Hàm đang nghỉ ngơi, tay nhanh như chớp còn nhắn thêm: 【Có chuyện vui à?】

Chu Nguyên Lâm: 【Ha ha, chắc không phải tỏ tình thành công với Trần Mộc rồi nhé?】

Cho nên nói, cậu Chu trên con đường làm người ghét là chẳng ai sánh bằng.

Phùng Duyệt Sơn cũng không thấy ngạc nhiên vì Ninh Tư Hàm đã chia sẻ chuyện mình đã tỏ tình ba mươi hai lần với Chu Nguyên Lâm. Nhưng điều đó không quan trọng, khi đã thành công rồi thì những lần thất bại trước đó đều không đáng nhắc tới.

Phùng Duyệt Sơn ngẫm nghĩ, nói "thành công rồi" thì đơn giản quá. Vì thế, cậu ta chụp bày trí bàn ghế cùng với một góc kệ ti vi trước mặt.

Hãy nhận lấy cú sốc từ tôi đi, cậu Phùng nghĩ vậy rồi gửi thẳng vào nhóm.

Chu Nguyên Lâm: 【Chỗ nào đây? Sao tôi chưa thấy bao giờ? Lại phát hiện ra chỗ vui chơi mới hả? Địa chỉ đi, đợi tôi tan ca qua liền.】

Phùng Duyệt Sơn ho nhẹ một tiếng, tao nhã gõ chữ: 【Cậu tới cái búa á, nhà cậu hay sao mà cậu tới? Đây là nhà của Trần Mộc.】

Ninh Tư Hàm: 【?】

Thẩm Liên: 【?】

Sở Dịch Lan:【?】

Thẩm Liên: 【Cậu... Thành công rồi hả?】

Chưa đợi Phùng Duyệt Sơn trả lời, Chu Nguyên Lâm đã bá đạo chen ngang: 【Chạy ngay đi!!!】


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.