Trời Đất! Diễn Viên Vô Danh Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác Chó Điên

Chương 237: Sơn Mộc (mười bốn)


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Từ tận đáy lòng, Khuông Thành Hải cảm thấy từ khi quen biết thầy Thẩm, ông ta đã vô tình chứng kiến không biết bao nhiêu "dưa lớn".

Cho nên tình hình lúc này là thế nào?

Cậu Phùng và Trần Mộc...

Ha ha ha! Trong lòng sếp Khuông như muốn nổi điên.

Xem tình huống này, rõ ràng cậu Phùng đã xác định quan hệ với Trần Mộc rồi nhưng sao lại chẳng có chút tin tức gì hết hả? Hả? Vậy mà ông ta còn dẫn Trần Mộc đến bữa tiệc, rồi còn đụng phải thằng ngu Tống Viên nữa chứ.

Bên kia, Phùng Duyệt Sơn cảnh cáo đẩy đầu Tống Viên ra rồi đứng dậy.

Tống Viên chẳng còn chút sức lực nào nằm vật ra đất, hai mắt gã đờ đẫn nhìn chằm chằn vách tường như thể chẳng còn cảm giác với thế giới xung quanh nữa.

Ngay cả bộ dạng lừ đừ ngắc ngoải đó cũng làm người ta không ưa nổi.

Phùng Duyệt Sơn lạnh lùng nhìn thoáng qua, không buồn để ý xoay người đi về phía Trần Mộc.

Trần Mộc vội vàng hỏi: "Anh có bị thương không?"

"Không có."

Thật ra Phùng Duyệt Sơn cũng không chiếm thế thượng phong hoàn toàn, lúc đánh nhau cũng bị Tống Viên đấm vài cái nhưng không quan trọng, cái cách Trần Mộc làm lơ Tống Viên làm cậu ta sướng rơn cả người.

"Anh Khuông, cảm ơn nha." Phùng Duyện Sơn giương giọng nói với Khuông Thành Hải.

Khuông Thành Hải xua tay liên tục: "Không không không, việc tôi nên làm. Nhưng mà cậu Phùng, trước đó tôi thật sự không biết quan hệ giữa cậu với Trần Mộc..."

"Không sao." Phùng Duyệt Sơn ngắt ngang: "Gặp chút chuyện bất ngờ trong lúc làm việc là rất bình thường, sau này anh cứ đối xử với Trần Mộc như trước là được." Cậu ta nói rồi ngẫm nghĩ một lát lại bổ sung: "Nhưng đừng để Trần Mộc chịu thiệt, nhờ anh cả đấy."

Khuông Thành Hải giơ tay ra hiệu "OK!"

Trần Mộc nghe Phùng Duyệt Sơn nói chỉ thấy ấm lòng.

Lúc Tống Viên mới quay về nhà họ Tống, khi ấy gã còn chưa tỏ rõ thái độ với Trần Mộc nhưng lại không ưa công việc của cậu, cho rằng suốt ngày diễn xuất hoặc là thường thường đi ăn cơm với đối tác chẳng ra thể thống gì.

Trần Mộc biết, Tống Viên chỉ quan tâm đến thể diện của bản thân, còn sở thích hay công việc của người khác đều là những thứ không quan trọng thôi.

"Chúng ta về nhà nhé?" Phùng Duyệt Sơn hỏi.

Trần Mộc gật đầu: "Ừm."

Cùng với tiếng bước chân dần đi xa, Tống Viên cũng bắt đầu nhúc nhích. Gã cố hết sức ngẩng đầu nhìn về hướng Trần Mộc vừa đi khuất. Ở nơi đó, bóng hai người sóng đôi rời đi trở nên phóng đại dưới ngọn đèn.

Tầm nhìn của Tống Viên dần mờ nhòe, gã bỗng nhận ra trước đây gã cảm thấy nhục nhã và ngột ngạt đều không phải do Trần Mộc mang đến. Mà thứ đó đã có sẵn trong xương cốt gã rồi, là gã kéo lấy Trần Mộc, còn bản thân mới là cái vật cản đó.

Thì ra Trần Mộc luôn hướng về phía ánh sáng, chỉ với một cái xoay người.

Thật là đáng thương, Khuông Thành Hải nhìn thấy hết nhưng ông ta chẳng thể nào thông cảm được. Vì thế, ông ta không nói lời nào đi vòng trở lại phòng mình.

Ngồi lên xe, Trần Mộc nói: "Lần sau đừng xốc nổi như vậy, đợi về nhà để em kiểm tra xem trên người anh có chỗ nào bị thương không."

Phùng Duyệt Sơn cười khà khà: "Tôi thấy em là muốn lợi dụng cơ hội để nhìn tôi thì có."

Trần Mộc: "..."

"Đùa em thôi."

Trần Mộc ngước mắt nhìn về phía Phùng Duyệt Sơn, đột nhiên hỏi: "Vậy anh có cho nhìn không?"

Cậu Phùng: "!"

"Chiến thần xé áo tới đây!"

Trần Mộc nhắm mắt lại. Quả nhiên, lâu lâu mặt dày nói câu tình cảm cũng chẳng phải đối thủ của Phùng Duyệt Sơn.

Về đến nhà, vừa vào cửa, Phùng Duyệt Sơn khẽ nhíu mày lại: "Có ai tới à?"

Giày bị xê dịch.

"Vâng, trợ lý của em tới." Trần Mộc nói tiếp: "Tin được. Đưa ít đồ tới giúp em."

Còn về đưa cái gì thì Phùng Duyệt Sơn thấy đã được. Đồ trong túi đựng thực phẩm tươi sống, có tôm và bào ngư lộ ra bên ngoài.

Trần Mộc xách đồ vào nhà bếp, Phùng Duyệt Sơn xung phong phụ giúp. Tuy không có kinh nghiệm nhưng được cái thông minh lanh lẹ, Trần Mộc chỉ huy làm gì thì Phùng Duyệt Sơn làm nấy nên tiết kiệm được khối thời gian.

Đến lúc nấu nướng, Trần Mộc đuổi Phùng Duyệt Sơn ra ngoài.

Cậu Phùng nghe tiếng động từ nhà bếp vọng ra, trong lòng thầm nghĩ, yêu đương ấy mà, cho dù yên lặng cũng thấy vui vẻ.

Buổi tối Khuông Thành Hải liên lạc với Thẩm Liên, kể lại chuyện xảy ra hồi chiều.

Thẩm Liên nghe xong học theo Phùng Duyệt Sơn thông báo rộng khắp: Trần Mộc xui xẻo gặp phải thằng vong ơn phụ nghĩa Tống Viên, cậu Phùng giận dữ vung nắm đấm vì người yêu!

Ninh Tư Hàm chưa kịp trả lời tin nhắn của Thẩm Liên đã gọi ngay cho Phùng Duyệt Sơn. Đợi bên kia vừa bắt máy lập tức hỏi: "Có thắng không?"

Lúc đó Phùng Duyệt Sơn đang lột tôm, ăn đến quanh miệng dính đầy dầu mỡ, nghe vậy sững người một lúc mới hiểu ra Ninh Tư Hàm đang hỏi gì.

"Dùng ngón chân cũng biết em đây thắng rồi!"

Ninh Tư Hàm thở phào: "Vậy thì tốt."

Phùng Duyệt Sơn: "Chỉ vì mỗi chuyện này?"

"Chứ sao nữa? Cậu tỏ tình đến lần thứ ba mươi ba mới thành công, nếu lại bị Tống Viên đánh thì anh em cũng không biết phải thương hại cậu từ đâu nữa."

Phùng Duyệt Sơn: "... Anh không thể nghĩ tốt cho em chút sao?"

"Nghĩ mới tới hỏi cậu đó." Ninh Tư Hàm nói: "Nếu đã xác định thì kiếm dịp nào mọi người cùng ăn bữa cơm đi, tuy đã biết nhau cả rồi nhưng ý nghĩa bây giờ khác rồi."

Phùng Duyệt Sơn: "Em biết."

Cúp máy, Phùng Duyệt Sơn nói với Trần Mộc: "Tôi muốn mời mấy người Thẩm Liên ăn cơm."

Trần Mộc gắp miếng bào ngư cuối cùng cho cậu ta: "Được, anh quyết định rồi báo cho em, để em sắp xếp thời gian."

"OK!"

*

Hôm nọ, Phùng Duyệt Sơn bận họp, ba Phùng dù đã về hưu vẫn thay con đi dự đấu thấu. Hai tiếng sau kết thúc, ông gặp Tôn Bỉnh Hách trước cửa.

"Trợ lý Tôn, lâu rồi không gặp." Ba Phùng chủ động chào.

Tôn Bỉnh Hách lễ phép: "Chào bác Phùng."

Ba Phùng đáp một tiếng, cùng Tôn Bỉnh Hách đi ra ngoài. Nhìn hắn đi đứng thẳng sống lưng, thong dong khôn khéo, không khỏi thở dài: "Duyệt Sơn mà được một nửa chín chắn của cậu thì tốt biết mấy."

Tôn Bỉnh Hách cười khẽ: "Chắc dạo này cậu Phùng khó mà chín chắn nổi, người đang vui thì thần thái rạng rỡ mà."

Sắc mặt ba Phùng thay đổi: "Cậu biết à?"

"Dạ biết."

Phùng Duyệt Sơn từng khoe đã nói rõ với gia đình trong nhóm chat nên Tôn Bỉnh Hách cũng không có lý do gì để giấu giếm cả: "Mấy hôm trước cậu Phùng oanh tạc trong nhóm, chia sẻ rất nhiều chuyện hằng ngày với Trần Mộc."

Ba Phùng cúi đầu thở dài thườn thượt, lộ vẻ mặt "không nhìn nổi" nói: "Chẳng biết trúng bùa mê thuốc lú gì nữa!"

Tôn Bỉnh Hách dừng bước, từ những lời này của ba Phùng, hắn nghe ra được ông có ý kiến với Trần Mộc.

"Bác Phùng không thích Trần Mộc?"

Ba Phùng: "Một diễn viên nhỏ, cậu nghĩ tôi sẽ thích sao?"

"Không nhỏ." Tôn Bỉnh Hách nói: "Gần đây Trần Mộc có nhiều tác phẩm bùng nổ lắm. Bộ gần nhất là 《Thanh Ca Phú》 diễn rất tốt, lúc rảnh cháu đều bật lên xem cả."

Ba Phùng hít một hơi sâu, thử hỏi: "Sao tôi cảm thấy trợ lý Tôn đánh giá Trần Mộc không tệ lắm?"

"Đương nhiên rồi, cháu thích chiến thần điểm tuyệt đối." Tôn Bỉnh Hách bình thản đáp.

Ba Phùng: "Điểm tuyệt, tuyệt đối?"

"Vâng." Tôn Bỉnh Hách nói: "Thành tích học tập của Trần Mộc rất xuất sắc, diễn xuất chỉ là sở thích, sau đó mới phát triển từ sở thích thành nghề nghiệp chính."

Ba Phùng lập tức kéo lấy Tôn Bỉnh Hách: "Trợ lý Tôn đừng đi, có rảnh không? Kiếm chỗ nào chúng ta nói kỹ hơn đi."

Tôn Bỉnh Hách gật đầu: "Được."

Ở một quán trà nhỏ, ba Phùng lại được nghe tràn ngập lời khen Trần Mộc từ Tôn Bỉnh Hách.

Tuy không được lịch sự lắm nhưng đã quen thấy Tôn Bỉnh Hách nổ súng oanh tạc bốn phương cho nên cảm giác đầu tiên của ba Phùng là: Thì ra trợ lý Tôn cũng biết nói lời dễ nghe.

Kết quả là, hình ảnh mờ nhạt của Trần Mộc trong lòng ba Phùng bắt đầu trở nên rõ nét hơn.

Cuối cùng, ba Phùng ôm tâm trạng lẫn lộn rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.