Phùng Duyệt Sơn không biết chuyện này, cậu ta suy nghĩ tới lui cuối cùng mới đặt một nhà hàng cao cấp, sau đó ra vẻ rụt rè nhắn tin cho mọi người.
Thật ra rụt rè cái nỗi gì! Ban đầu còn có thể nói rõ ràng, càng về sau tin nhắn này nối tiếp tin nhắn kia, nói nhảm hết lời này tới lời khác. Nhưng ý chính chỉ có một: Đến nhé! Phải đến nhé! Nhất định phải đến nhé!
Ninh Tư Hàm còn chụp màn hình gửi cho Sở Dịch lan, hai người đối chiếu tin nhắn một hồi thì phát hiện lần này cậu Phùng có tâm lắm, không phải gửi tin hàng loạt mà mỗi người đều được viết riêng, không giống nhau.
Phùng Duyệt Sơn sợ mấy ngày nay quá làm phiền Sở Dịch Lan khiến người này không đến, còn cố tình "hồi tưởng lại quá khứ", mỗi câu chữ đều gọi "anh anh anh" ngọt ngào không ngớt.
Sở gia đáp lại, đến, phải đến! Còn phải giáp mặt nói cho Phùng Duyệt Sơn, nếu còn oanh tạc tin nhắn nữa là sẽ đánh thật đấy.
"Anh thấy em tặng cái này cho Trần Mộc được không?" Thẩm Liên lấy một bộ dụng cụ pha trà quý giá ra.
Sở Dịch Lan: "Em quyết định đi."
"Cậu Phùng số hưởng thật đấy." Thẩm Liên nhìn ảnh chụp đồ ăn Phùng Duyệt Sơn đăng trong nhóm, tặc lưỡi cảm thán.
Sở Dịch Lan ngồi xuống bên cạnh y, nhìn thoáng qua không đồng ý: "Không bằng anh."
Thẩm Liên nở nụ cười: "Anh đang khen em đó hả?"
"Em muốn hiểu vậy cũng được."
Thẩm Liên hơi nghiêng người về phía trước, Sở Dịch Lan lập tức hiểu ý ghé lại gần. Anh dùng cằm dụi nhẹ lên mái tóc Thẩm Liên, rồi cúi đầu áp má vào, nụ hôn nâng niu lướt qua cánh môi như hoa của thanh niên. Không dừng lại quá lâu lại tiếp tục trượt xuống tới cổ, vành tai và tóc mai chạm nhau, nhấm nháp chút rồi dừng lại.
"Dạo này trên eo đã có thịt rồi."
"Anh không thích à?"
"Thích." Sở Dịch Lan khẽ cười: "Sờ vào rất dễ chịu."
Đến ngày hẹn, Trần Mộc vẫn còn ở công ty nên Phùng Duyệt Sơn là người đến nhà hàng đầu tiên.
Cậu ta bao trọn cả một tầng.
Xung quanh chẳng có một bóng người nhưng Phùng Duyệt Sơn lại ngồi chễm chệ trên ghế tựa như chỗ nào cũng có người đang nhìn vậy.
"Ngồi kiểu gì vậy?" Sở Dịch Lan đi đến gần mới mở miệng.
Phùng Duyệt Sơn lập tức ngồi bật dậy, thậm chí còn vô thức vòng sang bên kia bàn, đứng chếch một góc với Sở Dịch Lan.
Sở Dịch Lan cười lạnh: "Cậu cũng biết mình đáng bị đánh à?"
Càn rỡ thế nào trong điện thoại cũng không giống như gặp người thật. Nhưng Phùng Duyệt Sơn vẫn cố mạnh miệng: "Chẳng phải do em vui quá sao?"
Cậu ta vội vàng lảng sang chuyện khác: "Thẩm Liên đâu anh?"
"Đang trên đường tới, hôm nay không đi chung." Sở Dịch Lan tìm chỗ ngồi xuống.
Phùng Duyệt Sơn dần yên lòng lại.
"Hì hì, tự nhiên em nghĩ đến sau này tổ chức đám cưới với Trần Mộc ở một nơi sạch đẹp sáng sủa thế này, xung quanh đều là khách khứa đến chúc mừng tụi em là thấy sướng rồi."
Chữ nào đó trong câu nói của Phùng Duyệt Sơn vô tình chọc trúng Sở Dịch Lan, có cảm xúc lướt qua trên mặt anh rồi nhanh chóng biến mất.
Chu Nguyên Lâm là người thứ hai đến.
Tuy cậu Chu trên hành vi là ủng hộ nhưng ngoài mặt thì đầy vẻ khó chịu.
Phùng Duyệt Sơn biết vì sao cậu ta tức giận, bèn an ủi: "Vầy đi, lát nữa tôi giới thiệu cho cậu vài cô nhé."
Chu Nguyên Lâm: "Không cần!"
"Cần chứ, cần chứ." Phùng Duyệt Sơn đang vui: "Chẳng lẽ anh em có đôi có cặp hết mà để mình cậu cô đơn lẻ loi à?"
Chu Nguyên Lâm nghiến răng: "Cút xa ra!"
Họ vừa đấu võ mồm vừa trò chuyện, mấy người khác cũng lục tục tới đông đủ.
Tôn Bỉnh Hách và Dương Bân cũng đến. Từ Cảnh Ca đang ở thành phố Lận không tiện đến, Phùng Duyệt Sơn đề nghị gọi video tham dự, kết quả bị Từ Cảnh Ca mắng "đồ thần kinh" xong dập máy.
Tóm lại, ngoài những người bị cách trở về địa lý ra thì ai khi trước từng rút khỏi nhóm đều bị cậu Phùng lôi trở lại hết.
Trần Mộc nhận lấy món quà từ Thẩm Liên, luôn mãi cảm ơn.
Đúng lúc Tôn Bỉnh Hách đang đứng cạnh Trần Mộc, khi trước chưa có cơ hội, cuối cùng giờ mới có thể hỏi: "Cậu nghĩ sao mà chọn cậu Phùng vậy?"
Phùng Duyệt Sơn ngồi bên tay kia của Trần Mộc vội chen vào: "Này này này? Trợ lý Tôn, tôi với anh chẳng có thù oán gì nhé."
Tôn Bỉnh Hách: "Tôi chỉ tò mò thôi."
"Trần Mộc nhà tôi không chê tôi dốt toán đâu, nếu anh còn nói linh tinh thì bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ chia sẻ nhật ký sinh hoạt hằng ngày cho riêng anh đấy."
Tôn Bỉnh Hách lập tức đầu hàng: "Thôi, thôi, thôi! Tôi im!"
Thẩm Liên ngồi bên cạnh cười ngặt nghẽo.
Ăn cơm xong, Phùng Duyệt Sơn gọi rượu lên.
Có sự cho phép của Ninh Tư Hàm, Thẩm Liên được nếm vài ngụm rượu trái cây có số độ thấp.
Đừng nói mấy người Ninh Tư Hàm, đến Sở Dịch Lan cũng hùa theo tìm cơ hội chuốc rượu Phùng Duyệt Sơn, chẳng kém tần suất cậu Phùng nhắn tin oanh tạc họ là mấy.
"Ra ngoài lăn lộn thì phải trả giá!" Gương mặt Chu Nguyên Lâm vặn vẹo, ghì Phùng Duyệt Sơn xuống: "Uống cho bố!"
Trần Mộc biết họ thân thiết cho nên cũng không can thiệp.
Một bữa cơm kéo dài gần bốn tiếng, kết quả cậu Phùng bị chuốc say bí tỉ như trong dự đoán. Lúc được Trần Mộc dìu dậy còn líu lưỡi: "Anh phải dẹp yên chỗ này!"
Sở Dịch Lan đẩy nhẹ cậu ta từ sau lưng: "Đưa nó về đi."
Đối mặt các anh em, Phùng Duyệt Sơn quậy tưng bừng. Nhưng vừa lên xe, bên cạnh chỉ còn lại có Trần Mộc thì cậu ta lại trở nên im lặng khác thường.
"Anh khó chịu à?" Trần Mộc hỏi.
Phùng Duyệt Sơn lắc đầu, trông rất ngoan ngoãn: "Tôi không làm em sợ chứ?"
Trần Mộc bật cười: "Chỉ có vậy?"
Phùng Duyệt sơn khẽ ừ một tiếng, nghiêng đầu tựa lên vai Trần Mộc.
Đợi về đến nhà, Phùng Duyệt Sơn vẫn cố gượng đi tắm rửa, sau đó lăn ra ngủ.
Nếu có người nào thân thiết với cậu ta ở đây chắc phải hô to một câu "kỳ tích loài người!".
Trước kia mỗi khi cậu Phùng say rượu là sẽ hát hò không chịu ngủ, nửa đêm còn lôi ba Phùng ra đánh cờ. Bây giờ tới chỗ Trần Mộc lại như thể bị tháo hết pin ra vậy.
Ăn cơm với các anh em xem như đã công khai quan hệ với Trần Mộc.
Cuộc sống cứ thế tiếp tục, bây giờ Phùng Duyệt Sơn gần như đã chuyển hẳn sang nhà Trần Mộc rồi. Ban đầu chỉ một người, tiếp đó là vài bộ đồ, sau lại cần làm việc thì dựng hẳn cái bàn làm việc ở góc ban công rộng rãi. Biết Trần Mộc thích đọc sách còn lắp luôn kệ sách trên vách tường.
Trần Mộc về nhà thấy vậy sờ nhẹ lên đó, cảm giác trơn bóng, không mùi, mắt thường có thể thấy là chất lượng rất cao cấp.
"Nhà thuê mà anh làm vậy phí quá." Trần Mộc nhẹ giọng: "Lúc đi cũng chẳng mang theo được."
"Không sao, dùng tốt là được." Phùng Duyệt Sơn lấy toàn bộ sách Trần Mộc cất trong rương ra, cẩn thận sắp từng quyển lên kệ.
Chút tiền làm kệ đó với cậu Phùng còn rẻ hơn khui một chai rượu trong câu lạc bộ.
Nhưng với Trần Mộc lại rất đặc biệt.
Trước đây, Trần Mộc có một mình cho nên ăn uống đơn giản tiết kiệm, bây giờ thì bữa cơm có bốn món ăn một canh, Phùng Duyệt Sơn nhờ vậy được ăn đầy đủ dinh dưỡng, lại lâu rồi không đi nhậu nhẹt. Hôm nay về nhà cũ, mẹ Phùng kéo cậu ta lại ngắm nhìn từ trên xuống dưới, thấy sắc mặt con trai hồng hào, thân thể khỏe mạnh, còn mập lên một chút, trong mắt bà tràn ngập vui mừng.
"Mẹ thấy sao?" Phùng Duyệt Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần mẹ hỏi là cậu ta sẽ cố gắng khen Trần Mộc.
Mẹ Phùng cười gật đầu, giọng dịu dàng: "Con ăn vụng cám heo hả?"
Phùng Duyệt Sơn: "..."
Ba Phùng bưng tách trà đi từ trên lầu xuống, thấy Phùng Duyệt Sơn lập tức hừ lạnh.