Trời Đất! Diễn Viên Vô Danh Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác Chó Điên

Chương 239: Sơn Mộc (mười sáu)


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


"Ba." Phùng Duyệt Sơn chủ động chào ba Phùng: "Đánh cờ không?"

Ba Phùng ngừng động tác đang làm lại, lườm nguýt: "Đánh cả đêm hả?"

Phùng Duyệt Sơn: "Thế thì không được rồi."

Ba Phùng không muốn nhìn bộ dạng đáng khinh này của cậu ta.

Ba Phùng vừa đi khỏi, mẹ Phùng đã kéo con trai sang một bên, đôi mắt tỏa sáng: "Đứa bé đó tên Trần Mộc phải không? Nghe nói được lắm hả."

Phùng Duyệt Sơn lập tức giơ ngón cái lên: "Đúng là mẹ của con, tinh mắt thật đấy."

"Bớt nịnh đi." Mẹ Phùng nói: "Ba con xem tài liệu của cậu ấy bị mẹ nhìn thấy được." Mẹ Phùng thấy sắc mặt con mình tối xuống bèn nói tiếp: "Ôi chao đừng có căng thẳng, ba con cũng có ý tốt thôi. Nếu thật sự chỉ là một ngôi sao bình thường thì ba con còn chẳng buồn xem, là nhờ cậu trợ lý riêng của Dịch Lan khen quá trời cho nên ba con mới chịu nhìn đó chứ."

Trợ lý Tôn?

Bồ Tát!!!

Về sau anh chính là anh em ruột khác cha khác mẹ của tôi! Cậu Phùng thầm nghĩ.

Phùng Duyệt Sơn có mẹ chống lưng cũng yên tâm hơn. Không sao cả, ba cậu ta chỉ mạnh miệng vậy thôi.

Cùng ba mẹ ăn bữa cơm, Chu Chu đã sang nhà bà ngoại nên không gặp được. Trước khi đi, Phùng Duyệt Sơn vẫn đánh cờ với ba Phùng hai tiếng đồng hồ. Lần này cậu ta không cợt nhả nữa mà hơi nhíu mày lại, cẩn thận từng bước, khó lắm mới hòa được một ván với ba Phùng.

Ba Phùng hiểu, đánh cờ chỉ là cái cớ, chứng minh bản thân mới là thật sự.

Phùng Duyệt Sơn đang cho thấy quyết tâm của mình.

"Ba, mẹ, con đi nhé." Phùng Duyệt Sơn chào.

Mẹ Phùng định nói gì lại nhìn sắc mặt của ba Phùng, bà cảm thấy không thể quá nóng vội, vì thế đáp: "Đi đi, đi đường cẩn thận."

Ba Phùng: "Mày dám làm lỡ việc công ty thì ông đây lột da mày."

Phùng Duyệt Sơn: "Đã nhớ rõ!"

Về đến nhà đã là mười một giờ đêm.

Phùng Duyệt Sơn dùng chìa khóa dự phòng mở hé cửa ra, trong nhà không có tiếng động vì thế cậu ta càng nhẹ tay nhẹ chân hơn.

Ánh đèn mờ nhạt ấm áp hắt xuống sàn, từ chỗ Phùng Duyệt Sơn đứng có thể thấy Trần Mộc đang ngủ ngồi trên xích đu.

Thanh niên bắt chéo chân, mặt nghiêng sang bên, cả người thả lỏng thoải mái. Trên đùi là kịch bản, ở bàn thấp bên cạnh có một cây đèn bàn nhỏ đã khá cũ kĩ, là Trần Mộc mang từ nhà cũ qua, chưa từng vứt bỏ. Cậu là một người khá hoài cổ. Trong nhà bếp có mùi canh gà truyền đến, có thể thấy là Trần Mộc sợ cậu ta ăn không no hoặc là đói bụng nên mới hầm sẵn.

Phùng Duyệt Sơn đứng ở cửa nhìn cảnh này một hồi lâu.

Trước khi quen biết Trần Mộc, Phùng Duyệt Sơn chưa từng nghĩ tới cuộc sống của mình sẽ là như vậy. Bình thường những nơi cậu ta tới nếu nhỏ hơn một trăm mét vuông đã cảm thấy nhỏ hẹp ngột ngạt, không có chỗ đặt chân rồi. Tinh thần tự do rộng mở của cậu ta như thể chỉ có trời đất bao la mới chứa nổi. Nhưng sự thật chứng minh đó là do chưa gặp được, bây giờ Phùng Duyệt Sơn hận không thể co rút cái bóng lộ ra ngoài của mình vào trong thôi.

Bả vai bị ai đó ôm lấy, Trần Mộc giật mình: "Ưm?"

"Là tôi." Phùng Duyệt Sơn đáp: "Em ngủ đi."

Mấy chữ này vừa nói ra, Trần Mộc lập tức buồn ngủ gấp đôi, cậu tìm một chỗ thoải mái nơi hõm vai Phùng Duyệt Sơn rồi dụi vài cái, mơ màng nói: "Trong nhà bếp có đồ ăn."

"Tôi ngửi thấy rồi." Phùng Duyệt Sơn nói tiếp: "Ăn xong tôi sẽ dọn."

Trần Mộc mệt mỏi chớp chớp mắt, sau đó nhắm lại.

Phùng Duyệt Sơn bế người vào phòng ngủ chính, đắp chăn xong, thấy Trần Mộc hít thở đều đều mới trở lại phòng khách.

Húp sạch canh gà, Phùng Duyệt Sơn dọn dẹp mọi thứ xong xuôi đã qua 0 giờ. Cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đuốc trong hàng vạn ngôi nhà ngoài đó đã tắt gần hết.

Mà chỗ cậu ta đang đứng đây, cũng là một phần nhỏ trong cõi trần mênh mông lồng lộng.

Là chốn về.

Truyền kỳ "Phùng Duyệt Sơn" hoàn toàn biến mất khỏi giới ăn chơi xa xỉ.

Chu Nguyên Lâm không giấu giếm, giờ ai cũng biết cậu Phùng "quay đầu vì yêu".

Ban đầu các anh em cũ còn gọi điện tới than ngắn thở dài, lâu dần chẳng ai gọi thăm hỏi nữa. Lý do rất đơn giản, cái miệng cậu Phùng rất thiếu đánh. Người ta vừa than năm tháng phóng khoáng qua đi không quay lại nữa, Phùng Duyệt Sơn đã há mồm "Ha ha ha, cậu đã độc thân bao nhiêu năm nay rồi, hay đi xem mắt đi."

Phùng Duyệt Sơn và Trần Mộc hẹn ra ngoài hẹn hò cứ bị dời mãi. Không vì gì khác mà do cả hai quá bận rộn.

Khó lắm Trần Mộc mới rảnh thì Phùng Duyệt Sơn lại vướng một hợp đồng quan trọng. Lúc trước làm theo giờ hành chính, bây giờ thì bảy giờ sáng ra khỏi nhà, mười một mười hai giờ đêm mới về, bận quá thì ở lại công ty luôn.

Trần Mộc thì rất bình thản nhưng sau một đêm không về nữa, Phùng Duyệt Sơn oán giận tận trời.

Cậu ta vừa mắng sai sót của bộ phận kế hoạch xong, sau đó ôm điện thoại hận không thể chui xuống gầm bàn: "Hay em tới đây với tôi đi? Ở đây rộng rãi lắm, đọc kịch bản cũng được mà."

Trần Mộc nghe giọng điệu của Phùng Duyệt Sơn không thể từ chối được: "Được, trưa em qua."

"Tuyệt vời! Tôi chuẩn bị đồ ăn vặt cho em!

Trần Mộc cười khẽ, cậu ta đã lớn bằng này rồi, không cần đồ ăn vặt.

Nhưng sau khi cúp máy ngẫm lại sự yêu thích và lưu luyến trong giọng nói của Phùng Duyệt Sơn, trong lòng lại thấy ngọt ngào, chứng tỏ bản thân được cần đến.

Trần Mộc vẫn soạn một cái ba lô rồi ra cửa.

Cậu chỉ đeo kính râm.

Trần Mộc còn có một loại hấp dẫn rất kỳ lạ. Mặt mày cậu dễ nhìn nhưng không nổi bật, cộng thêm hơi thở quanh người nhẹ nhàng, càng là tự nhiên yên ả. Gặp thoáng qua trên đường phải đợi đi xa thì người ta mới phản ứng lại: Người vừa rồi kia, tựa như một cơn gió mát vậy.

Cho nên Trần Mộc chỉ cần che chắn đơn giản thôi cũng không dễ bị nhận ra.

Không giống Thẩm Liên, cho dù thầy Thẩm trùm đầu lại thì chỉ cần nhìn dáng người thôi cũng có thể nhận ra rồi. Cái khí chất phóng khoáng đó! Cái vẻ nổi bật đó!

Sau khi đến tòa nhà văn phòng của Quốc Tế Đỉnh Thiên, Trần Mộc không tới trước quầy lễ tân mà là gọi điện thoại cho Phùng Duyệt Sơn. Bên kia chắc đang bận, không bắt máy. Trần Mộc cũng không sốt ruột, sảnh lớn rộng rãi sáng sủa cho nên cậu tìm một góc ngồi xuống.

Trần Mộc biết Phùng Duyệt Sơn nhìn thấy cuộc gọi nhỡ sẽ gọi lại ngay nên cậu chậm rãi lấy kịch bản ra xem. Vai diễn mới rất khó, nếu có chỗ nào không hiểu thì phải đi trao đổi với thầy Thẩm nữa.

Dù đang tập trung cao độ nhưng Trần Mộc vẫn cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh mình.

Có bao nhiêu chỗ trống không ngồi mà đối phương lại ngồi bên cạnh cậu, Trần Mộc cũng không nghĩ nhiều.

Đột nhiên có thứ gì rơi xuống đất.

Trần Mộc bị thu hút sự chú ý, hơi dời tầm mắt xuống thì thấy đơ là một quyển sổ tay có thể nhét vừa trong túi áo đang nằm dưới đất.

Đối phương hơi khó khăn cúi người xuống nhặt. Trần Mộc nhìn lướt qua người nọ khoảng chừng gần năm mươi, nét mặt nghiêm khắc, mang theo vẻ yên lặng bình thản vẫn đứng vững sau sóng to gió lớn.

Trần Mộc thật nhẹ nhàng xoay người nhặt lên, sau đó đưa cho đối phương.

Ba Phùng hơi khựng lại, nhận lấy: "Cảm ơn."

"Dạ không có gì."

Trước đây ba Phùng thường mang theo trợ lý bên người nhưng bây giờ đã nửa về hưu cho nên không muốn làm lỡ thời gian của người trẻ tuổi. Mà thói quen mang theo sổ tay bên người có được từ ông nội, có những thứ viết ra sẽ giúp người ta nhớ lâu và có không gian tự hỏi, là một thể nghiệm hoàn toàn khác cho nên vẫn luôn không đổi.

Vừa rồi quyển sổ bất cẩn rơi xuống đất, mà cột sống ông không khỏe, bác sĩ dặn mỗi khi khom lưng phải cẩn thận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.