Trời Đất! Diễn Viên Vô Danh Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác Chó Điên

Chương 244: Đám cưới (bốn)


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Tô Hiển suýt quỳ xuống lạy Thẩm Liên một cái.

Đi xa rồi mà Sở Dịch Lan vẫn còn lẩm bẩm: "Bánh kẹo cưới nhà ai gói bằng giấy màu xanh lá với màu xanh lam?"

"Là để phân biệt vị kẹo mà!"

Sở Dịch Lan nhướng mày, không phục.

Thẩm Liên cũng chỉ tỉnh táo được mấy phút đó. Chụp hình, đóng dấu, nhận giấy chứng nhận kết hôn xong rồi ra khỏi nơi đó thế nào, y cũng không nhớ rõ. Cầm tờ giấy trên tay, y không đưa ngay cho Sở Dịch Lan mà ngồi trên bậc thềm cẩn thận lật xem.

Thì ra dù có không để bụng, đợi tới khi cầm trên tay rồi cũng sẽ để bụng thôi.

Thẩm Liên dùng đầu ngón tay mơn trớn trên hoa văn dập nổi mạ vàng, chính mình và Sở Dịch Lan trong ảnh chụp chung hơi tựa đầu vào nhau, cười vô cùng tự nhiên không chút gượng gạo.

Cơn gió lạnh kèm theo tuyết mịn thổi qua, Thẩm Liên hà hơi vào lòng bàn tay rồi tiếp tục xem.

Sở Dịch Lan không quá để ý, cũng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Liên.

Thẩm Liên hoàn hồn lại: "Anh còn chưa xem hả?"

Trong giọng Sở gia đầy ai oán: "Từ lúc nhận được đến bây giờ, em có đưa cho anh đâu."

Thẩm Liên cười nhét vào ngực anh.

Sở Dịch Lan lập tức giơ tay đỡ lấy, bảo vệ mép giấy sợ làm hỏng nó.

"Vậy là cưới rồi đó." Thẩm Liên cảm thán.

Rất lâu sau, Sở Dịch Lan mới khẽ "Ừ" một tiếng.

Hai người không ở lại nước S quá lâu, ngay hôm sau đã trở về Cừ Đô. Theo như lời Sở Dịch Lan thì: "Còn rất nhiều chuyện cần phải lo."

Nhưng dẫu vậy, chuyện đầu tiên sau khi về tới Cừ Đô chính là, Sở Dịch Lan lần đầu tiên đăng bài lên vòng bạn bè.

Chưa đến nửa phút đồng hồ, điện thoại đã kêu inh ỏi như muốn nổ tung.

Phùng Duyệt Sơn: 【Khi nào vậy? Sao không có chút tin tức nào?】

Từ Cảnh Ca: 【WTF, tại sao chứ?!】

Từ Cảnh Ca và Thường Thanh mấy năm nay vẫn định đăng ký kết hôn nhưng vì đủ thứ lý do mà lần lữa mãi. Với lại, Thường Thanh nói không để ý, thế là cứ dời rồi dời, Từ Cảnh Ca cũng tự an ủi mình xong rồi. Nhưng ai ngờ lúc này vừa thấy giấy kết hôn của Sở Dịch Lan đăng lên thì anh ta lập tức sụp đổ.

Ngay lập tức gọi điện oanh tạc Thường Thanh, vừa khóc lóc vừa kể lể không dứt.

Câu chuyện càng phát triển tới sau đó đã biến thành Chu Nguyên Lâm bị vây đánh. Thiệp mời tới tay, mọi người mới phát hiện địa điểm tổ chức là trang trại Tinh Phóng. Lãnh địa của Chu Nguyên Lâm cậu, cậu dám nói không biết á?

Chu Nguyên Lâm chẳng hiểu ra sao. Ủa, tin tức của mấy người bị chậm liên quan gì tôi? Gần đây tôi bận bù đầu bù cổ luôn mà!

Bên kia, Thẩm Liên bị lôi đi thử "áo cưới".

Thẩm Liên cảm thấy "chuẩn bị xong hết rồi" trong tưởng tượng của mình hoàn toàn khác trong miệng Sở Dịch Lan!

Thẩm Liên nhìn kệ áo vest xếp thành hai dãy trước mặt, bắt đầu đau đầu.

"Này anh, chọn một bộ màu đen là được rồi mà."

Sở Dịch Lan đẩy nhẹ y từ phía sau: "Chất liệu và kiểu dáng không giống nhau, em đi thử rồi chọn một bộ đẹp nhất đi, cục cưng cố lên!"

"Coi cái miệng dẻo queo của anh kìa!" Thẩm Liên ngoài mặt không đồng ý nhưng bước chân đi vào trong cũng không dừng lại.

Thử thì thử.

Người đàn ông ngồi trên sô pha, bưng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm.

Tiếng bước chân truyền đến, Sở Dịch Lan ngẩng đầu lên, sau đó ánh mắt sáng rực.

"Được chứ?" Thẩm Liên hỏi.

Đôi mắt Sở Dịch Lan sâu thẳm như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào trong lòng: "Mới thử bộ đầu tiên mà, em thử thêm vài bộ nữa đi."

Sự thật chứng minh, mấy bộ đều không cần thử.

Thẩm Liên đã có sẵn dáng người, lại được chăm chút kỹ lưỡng suốt mấy năm nay, toàn bộ vest ở đây đều được may đo theo số đo riêng của y cho nên không có bộ nào là không đẹp cả.

Hay đến lúc đó cứ mười phút thay một bộ nhỉ? Sở Dịch Lan thầm nghĩ.

Một tiếng sau, Thẩm Liên nhận chai nước từ nhân viên rồi uống cạn trong một hơi. Trên trán y đã lấm tấm mồ hôi, ánh mắt chất đầy giận dữ sắp bùng nổ. Y ném cái chai không lên bàn, cúi người, hung tợn nói với Sở Dịch Lan: "Dừng lại ở đây!"

Ban đầu Sở gia ngồi yên không nhúc nhích, nghe Thẩm Liên nói xong câu đó mới hơi nghiêng đầu, ý cười lộ ra nơi khóe mắt. Sức hấp dẫn của người này cũng sắc bén mà khắc sâu, không biết người khác thấy thế nào chứ thầy Thẩm lúc này đã bị quyến rũ tới chân mềm nhũn rồi.

Sau đó, Sở Dịch Lan hơi nghiêng người tới gần, hôn lên bờ môi Thẩm Liên, thấp giọng nói: "Đi mau."

Thầy Thẩm nhe nanh múa vuốt, hùng hổ đi thử quần áo tiếp.

Khí phách gì đó, chưa từng nghe tới.

Không phải Thẩm Liên chưa từng thử quần áo liên tục như vậy, kiếp trước khi còn là diễn viên quần chúng đều phải thay hết bộ này tới bộ khác, có đôi khi chạy từ đoàn này sang đoàn khác từ rạng sáng đến khuya khoắt. Nhưng đều chưa từng mệt mỏi như hôm nay.

"Sở gia! Sở thần tiên! Anh gật đầu chọn một bộ đi mà!" Thẩm Liên nằm vật ra ghế, vừa căm phẫn vừa bất lực.

Sở Dịch Lan chẳng thèm quan tâm, bởi vì giờ này ngày này, Thẩm Liên nổi giận cũng trở nên dễ thương trong mắt anh.

Sau đó, Sở Dịch Lan chọn ra năm bộ mình vừa ý nhất.

Thẩm Liên nhìn với ánh mắt chết lặng đầy tuyệt vọng: "Một bộ là đủ rồi mà?"

"Lỡ bị bẩn thì sao?" Sở Dịch Lan bình thản: "Chuẩn bị sẵn vẫn hơn."

Thẩm Liên cạn lời. Làm sao mà y không nhìn ra được, nếu không phải điều kiện không cho phép thì Sở Dịch Lan đã bắt y mặc toàn bộ rồi.

Tối đó về đến nhà, thầy Thẩm tắm rửa xong là ngã xuống giường ngủ luôn. Trong cơn mơ màng cảm thấy như có muỗi cứ vo ve bên tai, y giơ tay quơ quơ lại tựa như bong bóng vỡ tan. Lúc này mới dần nhận ra, không phải muỗi mà là tiếng nói của Sở Dịch Lan.

"Anh nghĩ tới nghĩ lui, bàn tiệc vẫn nên dùng màu gỗ thô, chứ màu trắng sữa quá bình thường. Em thấy thế nào?"

"Hay thêm ít tulip nhé? Thật ra anh muốn dùng hoa hồng nhưng nghĩ đến lỡ bị người giẫm nát thì lại không vui."

"Trong các bộ em thử hôm nay thì bộ màu xám là đẹp nhất."

"Để Từ Cảnh Ca ngồi chung bàn với chó đi, chẳng biết phân biệt ngày đêm cứ quấy rầy anh, phiền chết mất."

Thẩm Liên trong cơn mơ ngủ lẩm bẩm: "Thật ra anh cũng phiền chẳng kém."

Thiệp mời được gửi đến tay khách mời vào ngày đó, không có gì bất ngờ, giới thượng lưu lập tức nổ ầm ầm.

Sở gia kết hôn?!

Sau đó lại có không ít người ngạc nhiên, sao cũng mời cả tôi?

Tầng lớp nhà giàu được phân chia cấp bậc nhưng lần này chỉ cần là người có tên nghe quen quen, rồi được Dương Bân điều tra xác định an toàn là Sở Dịch Lan đều mời hết.

Chỉ trong một tuần, Thẩm Liên đã bị tra tấn tới hai mắt vô hồn.

Tôn Bỉnh Hách đến biệt thự, vừa vào cửa đã thấy Thẩm Liên ngồi thừ trên sô pha mà vẻ mặt như không còn muốn sống nữa.

Trợ lý Tôn không nhịn được, mím chặt môi.

Thẩm Liên đột nhiên nhìn qua: "Có phải anh vừa cười không?"

Tôn Bỉnh Hách: "Không có!"

Thẩm Liên im lặng một lát rồi than thở: "Anh có biết sếp nhà anh đã phát triển tới mức nào rồi không?"

Tôn Bỉnh Hách: "Hơi điên."

Thẩm Liên: "!"

Này! Đừng nói chứ, không thể phản bác được.

"Hai người đang nói gì?" Sở Dịch Lan đút một tay trong túi đứng trên cầu thang tầng hai, ánh mắt nhìn xuống đầy sâu xa.

Tôn Bỉnh Hách: "Khen sếp tinh mắt."

Sở Dịch Lan cong môi cười khẽ, rất hài lòng: "Cậu lên đây, mang tài liệu tới công ty. Đúng rồi, còn vài chi tiết bố trí nữa, để tôi nói nốt với cậu."

Mặt trợ lý Tôn cứng đờ, sau đó nụ cười chuyển lên trên mặt Thẩm Liên.

Ngày cưới càng tới gần, chất lượng giấc ngủ của Sở dịch Lan giảm sút không phanh. Có vài lần Thẩm Liên tỉnh dậy lúc nửa đêm đều có thể thấy anh ngồi ở đầu giường, bật đèn ngủ, chăm chú chọc chọc trên máy tính bảng. Không cần nhìn Thẩm Liên cũng biết anh đang làm gì.

"Ngủ đi." Thẩm Liên lầm bầm.

"Em cứ ngủ đi." Sở Dịch Lan vươn một tay xoa nhẹ đầu Thẩm Liên: "Anh xác nhận lại vài việc với trợ lý Tôn đã."

Tạo nghiệp mà, Thẩm Liên đồng cảm với Tôn Bỉnh Hách.

Còn đầu kia, Tôn Bỉnh Hách nhìn đồng hồ, ba giờ rưỡi sáng, tạo nghiệp mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.