Tuyết Phủ Cung Tâm - Thẩm Lục Vũ

Chương 15: Chương 15


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Mùa hè năm Nguyên Khang thứ ba, phủ Quốc công đổi chủ. 

 

Dòng dõi họ Nhan suy sụp, tước vị truyền đến tay một người họ hàng xa tên là Nhan Chu — kẻ hoang dâm vô độ, được nối tước liền trụy lạc không thôi. 

Hắn chê Nhan Tịch Lam ở lại phủ chẳng khác gì quả phụ, không thuận mắt cũng chẳng mang lại vận may, nên tìm mọi cách đuổi nàng ra khỏi cửa.

 

Khi ấy, nàng gần như tuyệt vọng, không nơi nương tựa, chỉ còn mỗi tỷ tỷ là vẫn luôn nhớ đến nàng, nghĩ cách đưa nàng nhập cung, cùng nhau vượt qua cơn giông tố.

 

Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn được tỷ tỷ bảo vệ. Dù là chuyện lớn hay nhỏ, chỉ cần có Nhan Sơ Tịch ở đó, nàng liền có thể yên tâm mà sống như một đứa trẻ.

 

Lúc đó, nàng nghĩ mình sẽ mãi mãi được cùng tỷ tỷ nuôi dạy Chi Ninh khôn lớn, nào ngờ... tỷ cũng sẽ có ngày buông tay rời đi.

 

Gương mặt của Nhan Sơ Tịch lại hiện lên trong ký ức nàng, là lúc người nằm trên giường bệnh, thần sắc bình thản mà vô lực. 

Nàng nắm tay Tịch Lam, trong ánh mắt đầy mỏi mệt và buông xuôi, thốt ra câu nói khiến tim người ta như vỡ vụn:

 

“Tiểu Lam, cả đời tỷ bị nhốt trong hoàng cung, sớm muộn cũng thế này. Sớm một chút, cũng coi như được giải thoát, muội đừng buồn...”

 

Nhưng trái tim của nàng đã bị xé toạc làm hai mảnh—sao có thể không đau?

 

Nhan Tịch Lam hít sâu, ép mình tiếp tục đọc kỳ phổ. 

Tố Ngọc khuyên mấy câu, thấy nàng không đáp, đành thôi, chỉ lặng lẽ thêm cho nàng một ngọn đèn.

 

Ánh nến chập chờn, soi sáng những ký ức xưa cũ. 

Khổ cực nào nàng cũng chịu được, bởi chẳng gì đau bằng vết thương trong lòng.

 

Những người nàng trân trọng, từng người, từng người một... đều đã rời xa. 

Ngoảnh đầu nhìn lại, nhân gian rộng lớn, mà chỉ còn mình nàng lặng lẽ tồn tại.

 

Nàng—thứ thân xác này—đã không còn gì để quý giá. 

Dù phải mang trên mình trăm ngàn lời mắng nhiếc, dù bị coi là kẻ hiểm độc, lòng dạ rắn rết—chỉ cần có thể, nàng sẽ tự tay kéo họ xuống địa ngục: nhà họ Bạch, Thục phi... và cả vị đế vương cao cao tại thượng kia.

 

Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã vào hạ. 

Điện Hợp Hoan bề ngoài vẫn bình yên, nhưng cuộc sống thì mỗi ngày một thêm chật vật.

 

Giờ mọi việc trong lục cung đều nằm trong tay Thục phi, mà Tạ Quân đã lâu không đoái hoài đến Nhan Tịch Lam, nên nàng ta cũng chẳng còn cố kỵ gì nữa, bắt đầu ra mặt làm khó.

 

Y phục từ Ty phục viện gửi đến ngày càng cẩu thả, đường kim mũi chỉ thô ráp, mặc không vừa người, gửi trả lại thì bị đợi thêm cả tháng trời. 

Không còn cách nào khác, Nhan Tịch Lam cùng Tố Ngọc đành phải tự tay sửa lại, miễn cưỡng có đồ mà diện ra ngoài.

 

Phấn son cũng ngày một tệ, thậm chí đã mấy lần Nhan Tịch Lam phải cho cung nữ thử trước, quả nhiên có lần thử xong liền nổi mẩn đỏ khắp mặt, vài ngày mới hết.

 

Những chuyện ấy, nàng đều nhẫn nhịn không nói. Nhưng Bạch Ức Tiêu càng thấy nàng im lặng lại càng lấn tới. 

Nàng ta viện cớ tiết kiệm ngân khố, cắt luôn một nửa phần bổng lộc phi vị. 

 

Trong cung hiện giờ, chỉ có hai người mang tước vị “phi”, mà quyền lực lại nằm hết trong tay Bạch Ức Tiêu. 

Đối với chính cung của mình, nàng ta vẫn có cách xoay sở đầy đủ, phần giảm kia, chẳng qua chỉ nhằm thẳng vào Nhan Tịch Lam.

 

Tố Ngọc phẫn nộ, không nhịn nổi nữa, định chạy đi cầu kiến Tạ Quân để cáo trạng nhưng Nhan Tịch Lam lập tức gọi nàng lại, không cho.

Tố Ngọc tức giận quay đầu lại, vẫn không ngừng lẩm bẩm:

 

“Nương nương sao lại không cho Tố Ngọc đi gặp bệ hạ? 

Bệ hạ biết rõ nô tỳ, sẽ chịu gặp nô tỳ mà! 

Nô tỳ thật sự không chịu nổi khi thấy người bị ức h.i.ế.p như vậy...”

 

Nhan Tịch Lam chỉ khẽ lắc đầu, nói với Tố Ngọc:

 

“Không được đi. Không những ngươi không được đi, mà cả điện Hợp Hoan này, không ai được đến quấy rầy bệ hạ. 

Ngốc à, Bạch Ức Tiêu chính là đang đợi chúng ta kêu oan đấy. Nàng ta cao tay ở chỗ đó... chỉ tiếc, lần này nàng ta không được như ý rồi.”

 

Nói xong, môi nàng khẽ nhếch, nụ cười ngạo nghễ, như thể chẳng hề bị ai áp bức.

 

“Đa tạ Thục phi nương nương, đã tốn công thay ta bày trò.”

 

Bạch Ức Tiêu đã ra tay trước, giờ nàng cũng muốn biết—trong trận đấu âm thầm này, đến cuối cùng, ai mới là kẻ thắng cuộc?

Nàng không nghĩ, người đó sẽ là Bạch Ức Tiêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.