Tuyết Phủ Cung Tâm - Thẩm Lục Vũ

Chương 32: Chương 32


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


17.

Sáng hôm sau, tin tức Nhan Tịch Lam mang thai đã lan khắp hoàng thành, không chỉ khiến lục cung chấn động, các phi tần sinh lòng ghen tỵ, mà ngay cả triều đình cũng có phần xôn xao. 

 

Bạch Lĩnh Vũ vốn định dâng tấu xin Hoàng thượng vì dòng dõi mà lập Thục phi làm hoàng hậu, nay Thần phi lại bất ngờ có thai, cái cớ ấy lập tức trở nên yếu ớt không chịu nổi một đòn.

 

Trong điện Phi Hương, lại một lần nữa sàn nhà đầy những mảnh sứ vỡ. 

Tiếng khóc của Bạch Ức Tiêu vang vọng cả ngoài điện, đám cung nhân đi lại đều nghe thấy nàng ta vừa khóc vừa mắng, từng câu từng chữ đều độc địa: mắng Nhan Tịch Lam là hồ ly mê hoặc quân vương, nịnh hót để tranh sủng, không từ thủ đoạn nào.

 

Bọn cung nữ trong điện sợ tới mức hồn vía lên mây, quỳ đầy đất, mãi tới khi được Bạch phu nhân vỗ về an ủi, mới khiến Bạch Ức Tiêu chịu ngưng miệng.

 

Chúng phi tần trong cung từ lâu đã quen thấy Thục phi ngang tàng, nhưng lần này, lại có phần bất bình, đặc biệt là Dương Tiệp Dư – người từng bị nàng ta chèn ép – càng hả hê châm chọc: Thục phi kiêu căng đến mức bụng người ta cũng muốn quản.

 

Một câu đùa như vậy, rơi vào tai Nhan Tịch Lam, lại trở thành trò tiêu khiển thú vị. 

Nàng liền giở chút thủ đoạn nho nhỏ, để câu nói ấy truyền đến điện Tuyên Chính. 

Quả nhiên đêm đó, Tạ Quân nghỉ lại điện Lan Lâm của Dương Tiệp Dư.

 

Có lẽ đến cả Tạ Quân cũng không tự nhận ra rằng, dần dần, hắn đã hoàn toàn thiên vị Nhan Tịch Lam. 

Hắn bằng lòng ngủ lại điện Lan Lâm, chỉ là muốn làm Thục phi mất mặt, cũng để Thần phi hả giận.

 

Mỗi lần thử thăm dò, Nhan Tịch Lam đều không thất vọng. 

Có lẽ chẳng bao lâu nữa, vị đế vương sâu không thấy đáy kia, cũng sẽ trở thành con rối trong lòng bàn tay nàng.

 

Hiện tại, Nhan Tịch Lam đang mang thai, không thể thị tẩm, đám phi tần trong cung đương nhiên đều muốn nhân cơ hội này tiến thân. 

Nhưng rốt cuộc, Dương Tiệp Dư vẫn là kẻ nhanh tay, chỉ một đêm đã bám chặt lấy Tạ Quân, ngày đêm được sủng hạnh, thế lực dần lớn mạnh. 

 

Dương Tiệp Dư vẫn còn nhớ nỗi nhục năm xưa bị chèn ép, nay vừa được sủng, liền nhân lúc kể lể với Tạ Quân rằng trước kia bị Thục phi cố ý làm khó, đày người hầu hồi môn của nàng ta vào dịch đình, đến giờ bên cạnh không còn ai thân cận.

 

Tạ Quân nghe vậy, không cần suy nghĩ, lập tức ra lệnh đưa người hầu kia trở về điện Lan Lâm, tiếp tục hầu hạ Dương Tiệp Dư.

 

Người hầu ấy vừa trở lại, Dương Tiệp Dư liền vội vàng dẫn nàng ta đi khắp nơi trong hậu cung khoe khoang. 

Kẻ trong cung vốn luôn thích chuyện thị phi, thấy vậy bèn lan truyền: Dương Tiệp Dư chỉ cần làm nũng một câu, Hoàng thượng đã bác bỏ lệnh của Thục phi.

 

Bạch phu nhân ban đầu còn định giấu nhẹm chuyện này không để Bạch Ức Tiêu biết, nào ngờ trong cung làm gì có vách tường nào kín gió, Bạch Ức Tiêu vừa nghe tin Hoàng thượng đích thân hạ chỉ đón người hầu của Dương Tiệp Dư, lập tức tức giận đến suýt ngất xỉu, từ đó xem Dương Tiệp Dư như cái gai trong mắt. 

Mỗi lần Tạ Quân đến điện của Dương Tiệp Dư, nàng ta đều tìm mọi cách ngăn cản, thành ra hai người càng thêm thù hằn, căng thẳng như nước với lửa.

 

Thấy hai cung đối đầu, Nhan Tịch Lam lại ở ngoài cục diện, ngược lại không quan tâm, một mình một khu, vui vẻ thanh tĩnh.

 

Chiêu "mượn d.a.o g.i.ế.c người" này, đến cả Tố Ngọc cũng phải tấm tắc khen cao tay.

 

Năm nay Trường An nóng bức bất thường, mới vào hè mà ban ngày đã oi ả đến mức không thể ngồi trong phòng, ngày nào Chi Ninh cũng được nhũ mẫu dẫn ra Ngự Uyển chơi đùa tránh nóng, tối mới về.

 

Nhan Tịch Lam dù mang thai nhưng thân thể vẫn còn nhẹ nhàng, nếu không có việc gì, nàng vẫn cùng Chi Ninh ra ngoài dạo chơi. 

Hôm ấy, hai mẹ con đang dạo bước trong Ngự Uyển, mới đi được nửa đường, thì có cung nhân đến truyền lời xin chỉ thị, Nhan Tịch Lam đành dừng lại nghe người bẩm báo. Còn Chi Ninh không chịu được sự trì hoãn, cứ nằng nặc đòi đi hồ Thương Trì xem cá chép.

 

Nhan Tịch Lam bị con bé làm phiền đến dở khóc dở cười, đành bảo nhũ mẫu và vài thị vệ hộ tống Chi Ninh đi trước, chỉ để lại Tố Ngọc theo hầu bên mình. 

Sau khi phân phó xong, nhìn quanh không thấy bóng dáng Chi Ninh đâu nữa, nàng liền dặn Tố Ngọc dẫn mình đi theo lối tắt qua giả sơn đến hồ, tránh tụt lại quá xa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.