19.
Nhan Tịch Lam rời giường, thay một bộ y phục mùa hè màu trúc non, lại bảo Tố Ngọc vấn tóc thành kiểu đuôi ngựa rủ, thoáng lộ vẻ phong lưu.
Trên người không đeo một món trang sức nào, chỉ có cổ tay là đeo đôi vòng ngọc phỉ thúy.
Nhan Sơ Tịch vốn luôn ăn vận nhã nhặn, nàng sớm chiều gần gũi với tỷ tỷ, nay bắt chước y hệt, từ phong thái đến dáng vẻ đều đã có đến chín phần tương tự.
Một lớp mặt nạ được sao chép đến mức hoàn hảo, sớm đã khiến người ta khó lòng phân biệt thật giả.
Hôm nay nàng phải đích thân bày mưu trước mặt Tạ Quân, là nước cờ hiểm, cần khoác lên mình dáng vẻ giống tỷ tỷ nhất, để bản thân có thêm dũng khí.
Ra khỏi điện Hợp Hoan, dựa vào lưng kiệu, Nhan Tịch Lam ngẩng nhìn về phía trước, từ xa đã thấy hoa lựu đỏ rực trước điện Tiêu Phòng, rực rỡ như lửa, khiến lòng nàng bất giác loạn nhịp.
Đến chính nàng cũng suýt quên mất, năm xưa nàng yêu thích nhất là sắc đỏ như lửa của hoa lựu ấy.
Nhưng từ sau khi tiến cung, sắc đỏ chói lọi kia, nàng chưa từng khoác lên người lần nào nữa.
Chỉ là, nàng đã chẳng còn bận tâm—vì nàng từng thấy thứ đỏ rực còn khiến người ta chấn động hơn cả hoa lựu...
Chính là màu của m.á.u.
Kiệu dừng lại trước đại môn điện Tuyên Chính, Nhan Tịch Lam vịn tay Tố Ngọc đứng dậy, bước vài bước rồi vén váy quỳ gối nơi bậc thềm trước cửa chính điện.
Nàng vừa quỳ xuống, đám nội thị trong điện liền hồn bay phách lạc, lập tức cũng quỳ rạp cả xuống, tên tổng quản giọng run run sắp khóc, cố nặn ra giọng the thé mà cầu xin:
“Thưa nương nương, người đang làm gì thế này…
Nếu bệ hạ biết người quỳ ở đây… chẳng khác nào g.i.ế.c c.h.ế.t nô tài bọn này rồi!
Xin người thương tình mà đứng dậy, nương nương ơi!”
Nhan Tịch Lam lặng lẽ nghe tiếng van nài của nội thị mà không nhúc nhích, chỉ cúi mặt, nhỏ nhẹ nói:
“Không cần khuyên nữa. Nhờ được bệ hạ ưu ái, bổn cung đã thay bệ hạ tiếp quản Lục cung một thời gian. Cầm phượng ấn trong tay, bản cung chưa từng dám lơ là một ngày.
Tưởng rằng các tỷ muội trong cung đã thuận hòa, không ngờ hôm nay lại xuất hiện chuyện vu cổ, bản cung khó tránh khỏi chịu trách nhiệm.”
Nói xong, nàng từ trong tay áo lấy ra phượng ấn, hai tay nâng lên cao, nước mắt lưng tròng, giọng cứng rắn:
“Thần thiếp tự biết đã phụ sự ủy thác của bệ hạ, xin công công giúp bản cung truyền lời, xin bệ hạ thu hồi phượng ấn, tuyển chọn người khác xứng đáng hơn.”
Lời nàng vừa dứt, giọng Tạ Quân từ xa vang đến.
“Vớ vẩn!”
Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy thân ảnh màu vàng rực giận dữ lao đến.
Mấy nội thị né không kịp, bị hắn đá văng xuống bậc ngọc, lăn lộn bò dậy thảm hại.
“Đứng lên! Mau đứng dậy cho trẫm! Trẫm không cho nàng quỳ!”
Tạ Quân vừa nói vừa siết lấy hai tay nàng.
Nhan Tịch Lam run rẩy cắn môi, chỉ dâng cao phượng ấn, nức nở cầu xin hoàng thượng thu hồi sắc lệnh.
Tạ Quân thấy nàng quật cường như thế, mắt như bốc lửa, nhất thời m.á.u dồn lên não, chẳng màng ánh nhìn xung quanh, cúi người bế bổng nàng vào lòng, ôm thẳng vào điện Tuyên Chính.
Nàng vừa giãy dụa vừa gọi tên hắn, nhưng đến khi Tạ Quân định đặt nàng xuống, nàng lại đột ngột im lặng, ngoan ngoãn tựa vào n.g.ự.c hắn, tay vòng qua cổ hắn mà ôm thật chặt.
Trái tim Tạ Quân chợt mềm nhũn, không nỡ rời ra, cứ thế ôm nàng ngồi xuống trường kỷ.
Nhan Tịch Lam vẫn không nói gì, chỉ càng siết vòng tay, tựa sâu hơn vào n.g.ự.c hắn, mãi đến khi Tạ Quân cúi đầu chạm nhẹ lên trán nàng, Nhan Tịch Lam mới khẽ run lên, đôi mắt lập tức trào ra từng giọt nước mắt to như hạt ngọc.
“Bệ hạ, thiếp sợ lắm… thật sự rất sợ… luôn nghĩ nếu một ngày có kẻ mang lòng bất chính với bệ hạ, dùng thứ bẩn thỉu như vậy hãm hại… thiếp thật sự, thật sự rất sợ…”
Tạ Quân ôm nàng vào lòng, dịu dàng hôn lên trán nàng, vừa hôn vừa khẽ dỗ:
“Đừng sợ, có trẫm đây rồi, còn gì phải sợ nữa?”
Nhan Tịch Lam hơi ngẩng đầu, một tay vuốt v3 gương mặt hắn, đôi mắt chan chứa nước ngắm nhìn hắn không rời, trong con ngươi tròn xoe phản chiếu trọn vẹn hình bóng hắn.
Tạ Quân sao có thể cưỡng lại ánh mắt ấy, lập tức không kiềm chế nổi mà hôn lên môi nàng.
Môi lưỡi quấn quýt, ôm lấy mỹ nhân trong lòng, Tạ Quân tâm ngứa khó nhịn. Nếu không phải nàng đang mang thai, e rằng hắn đã không nhịn nổi mà cùng nàng đắm chìm tại chính điện.