Tuyết Phủ Cung Tâm - Thẩm Lục Vũ

Chương 4: Chương 4


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


3.

Lúc mở mắt ra lần nữa, Nhan Tịch Lam phát hiện mình đang nằm trong một tẩm điện xa lạ.

Bên cạnh có một cung nữ ngồi chờ, dường như đã canh chừng rất lâu, vừa thấy nàng tỉnh lại, liền bật khóc.

 

“Nhị cô nương, người rốt cuộc cũng tỉnh rồi...”

 

Nghe tiếng gọi ấy, Nhan Tịch Lam khẽ chau mày, cố gắng nhìn kỹ mấy lần, mới nhận ra người ấy chính là Tố Ngọc — nha hoàn thân cận của tỷ tỷ nàng, người cũ từ phủ Yến Quốc Công.

 

Tố Ngọc đỡ nàng ngồi dậy, rót một chén trà ấm đưa đến miệng.

 

Nhan Tịch Lam chậm rãi uống vào, từng ngụm nhỏ đều khiến yết hầu đau rát. 

Cổ họng nàng, hẳn là đã bị Tạ Quân bóp đến tổn thương.

 

“Nhị cô nương... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? 

Người... sao lại thương tích đầy mình như thế...”

 

Tố Ngọc vừa hỏi vừa nhẹ tay nâng cánh tay nàng lên.

Ống tay áo vừa kéo cao một đoạn, đã lộ ra một vùng bầm tím lớn.

 

Nhan Tịch Lam khẽ lắc đầu, vỗ nhẹ tay Tố Ngọc như muốn trấn an:

 

“Không sao đâu. Ngày tỷ tỷ đưa tang, ta chỉ muốn tiễn nàng đoạn cuối, nhưng thị vệ không cho.

Bọn họ nói ta chỉ là một cung nữ, không xứng nhìn thấy linh cữu Hoàng hậu.

Ta khẩn cầu thế nào cũng vô ích...

Có lẽ lúc bị họ lôi đi... đã để lại vài vết thương.”

 

Nghe nàng nói vậy, nước mắt Tố Ngọc lại rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây.

Nắm c.h.ặ.t t.a.y Nhan Tịch Lam, nàng nghẹn ngào:

 

“Nhị cô nương... sao người lại ngốc như vậy...

Hôm đó, ngày đưa tang nương nương... 

Trường An Thành đã đón trận tuyết rơi lớn nhất từ trước đến nay đấy ạ...”

 

Nhan Tịch Lam khẽ cười khổ, đưa tay vuốt tóc Tố Ngọc, gật đầu:

 

“Phải rồi...  Có lẽ đến cả ông trời cũng hiểu, một người như tỷ tỷ... không đáng phải nhận lấy kết cục như thế.

Tố Ngọc, muội nói xem, những kẻ đã bức tỷ ấy đến chết...

Đêm đó nghe tiếng gió tuyết rít gào, bọn họ... có thể ngủ yên hay không?”

 

Lời vừa dứt, tay nàng đã bất giác siết chặt lấy mép chăn, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng nàng không hề cảm thấy đau.

 

“Nhà họ Bạch... phủ Đại tướng quân... Thục phi... Ta sẽ không tha cho bất cứ ai.

Từng kẻ trong số họ, đều phải trả giá gấp trăm gấp nghìn lần cho món nợ m.á.u đã gây ra này.”

Tố Ngọc thoáng run người khi thấy bộ dạng ấy của nàng, vội dang tay ôm chặt lấy chủ nhân.

Muốn mở lời an ủi, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã nghẹn lại nơi cổ họng.

 

Nhan Tịch Lam dần buông lỏng tay, tựa nhẹ vào lòng Tố Ngọc.

Hai chủ tớ cứ thế ôm lấy nhau, rất lâu sau, nàng mới khẽ hỏi:

 

“Sau khi ta ngất đi, rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì? Còn đây là đâu?”

 

Tố Ngọc đáp: chẳng ai rõ chuyện hôm đó xảy ra thế nào. Chỉ thấy bệ hạ nổi giận rời khỏi Điện Tiêu Phòng, rồi lại quay vào, lúc đó liền thấy Nhan Tịch Lam bất tỉnh ngã xuống giường.

Trước khi rời đi, hoàng đế lệnh đưa nàng đến Điện Hợp Hoan tịnh dưỡng, còn đặc biệt chỉ định Tố Ngọc tới hầu hạ.

 

“Bất tỉnh ngã xuống giường...?”

 

Nhan Tịch Lam lặp lại lời ấy trong lòng.

Nàng nhớ rất rõ — mình là ngất trên mặt đất.

Lẽ nào... là Tạ Quân đã đích thân bế nàng lên giường?

 

Ý nghĩ ấy khiến nàng không nhịn được bật ra một tiếng cười khẽ.

Nàng đã đánh cược cả mạng mình, dùng tấm thân giống hệt tỷ tỷ để khiêu khích sự mềm yếu cuối cùng trong tim hắn.

Rốt cuộc là nàng đã thắng.

 

Ngay khoảnh khắc Tạ Quân nhìn rõ dung mạo của nàng, hắn đã không thể hoàn toàn khống chế thứ tình cảm bị đè nén sâu trong đáy lòng.

Thiên hạ đều nói: Đế vương bạc tình.

Thế nhưng Tạ Quân... đến cuối cùng, vẫn không thể buông được mối tình si với Nhan Sơ Tịch.

 

Nhưng nếu không thể buông thì sao chứ?

 

Cuối cùng, hắn vẫn chẳng thể bảo vệ nổi Nhan Sơ Tịch.

Vẫn để nàng một mình đối mặt với tam cung lục viện, giữa muôn vàn toan tính hiểm độc.

Cuối cùng mất hết ý chí, tuyệt vọng rời khỏi nhân gian.

 

Chung tình của Tạ Quân, nói cho cùng, cũng chỉ là sự ràng buộc và hoài niệm mà một nam nhân có thể ban phát. 

Mà... những thứ đó lại chẳng thể nào bảo vệ nổi Nhan Sơ Tịch dù chỉ là một chút. 

 

Chỉ đến khi mất đi rồi mới cảm thấy đau lòng ?! - Thứ tình cảm đến muộn ấy, có tư cách gì được gọi là thâm tình?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.