Tuyết Phủ Cung Tâm - Thẩm Lục Vũ

Chương 44: Chương 44


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Nói rồi, nàng khẽ cười với Mặc Trâm, còn Mặc Trâm cũng mỉm cười đáp lại, môi hồng khẽ mở, giọng vui vẻ mà bình thản:

 

“Nương nương quá lời. 

 Mặc Trâm khi ấy chẳng có mắt nhìn người, bị kẻ gian lừa gạt, mới giao thân cho một kẻ hạ lưu thô tục như Bạch Thiếu Khang.

 Mậc Trâm từ lâu đã chẳng còn xứng đáng với hai chữ ‘hoa khôi’.”

 

Dứt lời, nàng nhẹ thở dài, môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, lắc lắc đầu:

 

“Ngày Bạch Thiếu Khang bị bắt đi, ta sung sướng đến mức cả đêm không ngủ được.”

 

Một lọn tóc xuôi theo mang tai rơi xuống gò má nàng. 

 

Lúc này đây, áo quần Mặc Trâm xộc xệch, tóc tai tán loạn, có lẽ vừa mới bị vội vã áp giải vào cung. 

Nhưng dẫu rơi vào tình cảnh ấy, dung nhan nàng vẫn khiến người không thể dời mắt, không trang điểm phấn son càng hiện ra vẻ da trắng như tuyết, vẻ đẹp trời phú.

Chính vẻ đẹp này đã khiến nàng bị lợi dụng, vùi lấp cả đời.

 

Năm xưa, nàng là hoa khôi danh chấn Trường An, biết bao công tử quý tộc dốc bạc chỉ mong một lần được diện kiến, nhưng Mặc Trâm lại chán ghét phú quý tầm thường, chỉ nguyện giao du với bậc nho nhã, tự cho mình thanh cao.

 

Bạch Thiếu Khang văn dốt võ nát, nhưng từ lâu đã mê mẩn nàng. Hắn biết nếu đường đột xuất hiện, ắt bị nàng xem thường, liền bày mưu, dùng thủ đoạn lừa nàng lọt bẫy.

 

Hắn nghe ngóng được rằng Mặc Trâm rất trọng tài năng, liền sai người lấy thơ từ mà Bạch Thiếu An từng chắp bút, sau đó chia mấy phần rồi gửi đến dâng nàng thưởng lãm. 

Mỗi lần gửi thơ, còn tặng thêm lễ vật quý giá: hoặc đàn cổ, hoặc sáo ngọc, món nào cũng đáng giá thiên kim.

 

Mặc Trâm cảm động bởi những lời văn đầy phong nhã ấy. Nàng chưa từng thấy mặt Bạch Thiếu Khang, cứ ngỡ hắn là bậc tài sĩ, liền chủ động gửi thư hẹn gặp. 

Nhưng Bạch Thiếu Khang lại làm ra vẻ cao ngạo từ chối, còn giả bộ than thở rằng gia phong nghiêm khắc, không cho phép giao du với kỹ nữ.

 

Mặc Trâm đọc thư, tin là thật, đau buồn đến đổ bệnh. 

Bạch Thiếu Khang nhân cơ hội, sai người mang sính lễ chuộc nàng về. 

Mặc Trâm đang nằm bệnh trên giường, nghe nói hắn dám chống lại cả gia tộc để cứu nàng, mừng đến rơi lệ.

 

Bà chủ thanh lâu thấy tiền nhiều, liền vui vẻ đáp ứng, cho nàng lên kiệu hoa, gả cho Bạch Thiếu Khang làm thiếp thất.

 

Mặc Trâm cứ ngỡ mình lấy được người trong mộng, không ngờ đêm tân hôn, bước vào phòng lại là một tên háo sắc béo lùn, miệng đầy lời tục. 

Đến lúc ấy, nàng mới hiểu mình đã bị lừa. Một nữ nhân yếu ớt như nàng, sao có thể thoát khỏi nanh vuốt hắn?

Sau đêm đó, cuộc đời nàng đã không còn lối lui.

 

Bạch Thiếu Khang đắc ý vô cùng, thường dẫn nàng ra mặt, bắt đi tiếp đón bằng hữu lưu manh. 

 

Mặc Trâm đôi khi phản kháng, liền bị đánh đập dã man, không chút nể tình.

 

Dần dà, hắn thường ở lại chỗ nàng, khiến Bạch phu nhân khó chịu. 

Bà liền bắt hắn dọn về chính viện, đồng thời buộc hắn đưa Mặc Trâm vào phủ. 

Bạch phu nhân vốn ghét thân phận kỹ nữ của nàng, nhưng bị hắn dỗ dành vài câu cũng xuôi lòng.

 

Từ đó, Mặc Trâm sống trong đại tướng quân phủ, bị ngược đãi đủ đường, sống không bằng c.h.ế.t.

Nay, Bạch Thiếu Khang đã bị phán tử tội, Bạch phủ cũng bị tịch biên, dù bản thân phải nhập cung làm nô, Mặc Trâm vẫn thấy trong lòng nhẹ nhõm vô cùng.

 

Nhan Tịch Lam sớm nhận ra nỗi hận sâu đậm của nàng, khẽ bật cười hai tiếng, cúi đầu nhìn Mặc Trâm nói:

 

“Bản cung mời cô nương tới đây, là muốn nhờ một việc. 

Ta biết, cô hận Bạch Thiếu Khang đến tận xương tủy. 

Nếu lần này cô giúp bản cung, ta hứa sẽ cho cô tận mắt chứng kiến cảnh đầu hắn rơi xuống đất, t.h.i t.h.ể vứt giữa đường.”

 

Lời vừa dứt, mắt Mặc Trâm liền xao động. 

Nhan Tịch Lam thấy vậy, nụ cười càng sâu, giọng càng chắc:

 

“Cô không cần nghi ngờ, bổn cung cũng hận nhà họ Bạch thấu tận tim gan.”

 

Mặc Trâm nghe đến đây, đôi mắt như bừng sáng, thẳng thắn gật đầu, hỏi ngay Nhan Tịch Lam muốn nàng làm gì.

 

Nhan Tịch Lam khẽ cong môi, ánh mắt thâm sâu, bình thản nói:

“Ta muốn biết một bí mật của nhà họ Bạch.”

 

Mặc Trâm thoáng ngập ngừng, nhưng vẫn đáp: “Chỉ cần thần biết, nhất định sẽ không giấu nửa câu.”

 

Nhan Tịch Lam nghe vậy, phải cố hết sức giữ bình tĩnh, siết chặt lấy lồ ng n.g.ự.c đang quặn đau, nhìn chằm chằm vào Mặc Trâm, giọng khẽ run:

“Bản cung muốn biết, Thiếu An ca ca, năm đó… rốt cuộc đã c.h.ế.t vì điều gì.”

 

Mặc Trâm ngẩn người, sững lặng trong chốc lát, ánh mắt chớp động, rồi cuối cùng chậm rãi gật đầu.

 

Chỉ một cái gật đầu ấy, cơn đau như vỡ òa trong lòng Nhan Tịch Lam.

 

Ngay cả khi ngã lăn xuống bậc đá nàng cũng không thấy đau, nhưng giờ khắc này, nỗi đau này lại khiến nước mắt nàng suýt nữa không kìm nổi mà rơi xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.