Bạch Ức Tiêu nghẹn họng như bị ai bóp cổ.
Lúc Bạch Thiếu An qua đời, nàng đã vào cung, nhưng chuyện này nàng biết, bởi Bạch phu nhân không giấu nổi.
“Ngươi không được đụng tới Vân nhi!
Nếu dám tổn thương muội ấy, ta sẽ nói với bệ hạ rằng ngươi vẫn còn vương vấn Bạch Thiếu An!”
Nàng vẫn cứng giọng, nhưng khí thế đã yếu đi.
Nhan Tịch Lam bật cười, chỉ một câu liền chặn họng nàng:
“Ngươi nghĩ, Tạ Quân không muốn biết vì sao Bạch Thiếu An lại c.h.ế.t đột ngột sao?
Ngươi đoán xem, nếu biết được sự thật, hắn sẽ hận ta hay hận nhà họ Bạch?”
Bạch Ức Tiêu toàn thân mềm nhũn, chống tay mới không ngã quỵ.
Nhan Tịch Lam bước tới, vươn móng tay cào lên mặt nàng, để lại một vết m.á.u đỏ tươi.
Bạch Ức Tiêu đau buốt, nhưng không dám phản kháng, chỉ căm hận nhìn nàng.
Nhan Tịch Lam lạnh lùng hỏi:
“Khi tỷ tỷ ta sinh Chi Ninh, vì sao lại khó sinh?
Đừng nói những lời ngụy biện, trong cung Vị Ương, ngoài ngươi ra, không ai muốn lấy mạng nàng cả.”
Bạch Ức Tiêu nhìn nàng chằm chằm, thấy nét mặt nàng nghiêm túc, bèn khẽ run môi, phải mấy lần mới cất được giọng khàn khàn:
“Là ta… Ta sai đại ca đi thông đồng với Yến quốc công, ép ông ta gả ngươi cho nhị ca ta — Bạch Thiếu Toàn.
Lúc ấy hắn đã mắc lao, chẳng sống được bao lâu, nếu ngươi gả vào để xung hỉ, chẳng mấy mà thành quả phụ.
Nhà họ Bạch chỉ cần giữ được ngươi bên mình, thì tỷ tỷ ngươi sẽ mặc cho ta thao túng.”
Nói đến đây, Bạch Ức Tiêu ngẩng đầu, như phát điên mà gào lên:
“Ngươi không hiểu được ta căm hận tỷ tỷ ngươi đến thế nào đâu!
Ta quen biết bệ hạ từ năm bảy tuổi, khi ngài còn là Tam hoàng tử, mỗi lần ta vào cung, ngài đều chơi cùng ta.
Ngài từng hứa, lớn lên sẽ lấy ta làm vợ! Ta đợi, đợi đến năm mười sáu tuổi, nhưng rồi — tỷ tỷ ngươi xuất hiện, cướp mất tất cả!
Ta hận nàng! Ta hận đến muốn xé xác nàng!”
Câu nói còn chưa dứt, đã bị Nhan Tịch Lam tát một cái lật mặt.
Dưới ánh trăng, Bạch Ức Tiêu thấy m.á.u nhỏ trên mu bàn tay mình, thế nhưng nàng ta chẳng thấy đau.
Bao nhiêu ấm ức đã chịu, bao nhiêu thứ đánh đổi — nàng đã chẳng còn đường lui.
Thôi thì, nếu đã đến nước này, sao không xả ra hết một lần?
Bạch Ức Tiêu vừa ôm bụng vừa cười như kẻ điên, vừa chỉ vào mặt Nhan Tịch Lam mà nói:
“Chỉ tiếc là, Nhan Chu không ép được tỷ tỷ ngươi thả người. Nhưng vậy là đủ rồi.
Vì giữ ngươi lại, tỷ tỷ ngươi khi mang thai đã tự mình đến điện Tuyên Chính cầu xin bệ hạ đừng ban hôn.
Khi đó bệ hạ đang giận nàng ta, phải đi ba bốn lần mới được gặp.
Đi đường sóc nảy khiến thai bị lệch vị trí, nàng lại quá lo âu, cuối cùng quả thật đã khó sinh.
Mệnh nàng lớn, không chết, nhưng bị tổn thương, chẳng thể sinh nữa. Cố gắng sinh ra cũng chỉ là một công chúa vô dụng.
Ha ha ha, nàng ta biết rõ mình không còn giá trị, nên mới sớm sinh lòng tuyệt vọng mà chết!
Ngươi hận ta, bệ hạ cũng hận ta, thì sao chứ?
Dù có g.i.ế.c ta, xé xác ta, cũng không đổi lại được mạng của Nhan Sơ Tịch! Chỉ nghĩ đến đó thôi, ta cũng thấy hả hê!”
Bạch Ức Tiêu gào xong, ánh mắt đầy thách thức nhìn Nhan Tịch Lam.
Nàng ngỡ Nhan Tịch Lam sẽ xông tới đánh mình, nhưng không — nàng chỉ đứng đó, lạnh lùng như băng sương ngàn năm.
Bạch Ức Tiêu còn định nói nữa, nhưng bỗng bị một cú va mạnh hất văng xuống đất, bụng đập mạnh xuống nền lạnh băng.
Bạch Ức Vân như phát điên, nhào lên người tỷ tỷ mình, vừa túm tóc vừa tát lia lịa:
“Bạch Ức Tiêu ngươi điên rồi! Ngươi là đồ điên! Sao ngươi lại dám chọc giận Thần phi!
Ngươi định gả ta cho tên thái giám thối tha ấy thật sao? Ngươi còn là tỷ tỷ của ta không? Ngươi định ép ta vào chỗ c.h.ế.t à!”
Bạch Ức Tiêu cuống cuồng giơ tay chắn đỡ, nhưng đúng lúc ấy, bụng nàng đau dữ dội, một dòng chất lỏng ấm nóng tràn ra từ giữa hai chân.
Động thai rồi.