Tuyết Phủ Cung Tâm - Thẩm Lục Vũ

Chương 50: Chương 50


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


27.

Sau khi Bạch Ức Tiêu qua đời không lâu, hình bộ cũng tuyên phán mấy trọng án của Bạch Lĩnh Vũ, cuối cùng hắn không thoát khỏi án tử. 

 

Điều nhân từ duy nhất Tạ Quân dành cho hắn, là cho phép đợi đến mùa thu mới thi hành, để hắn và trưởng tử Bạch Thiếu Khang cùng nhau lên đường.

 

Hôm hành hình, cả Trường An trống rỗng. 

Bách tính nghe tin đại tướng quân ngã ngựa, rần rần hò reo, chen nhau kéo tới pháp trường, chỉ mong được tận mắt nhìn thấy cảnh đầu rơi m.á.u chảy của phụ tử nhà họ Bạch.

 

Giờ ngọ ba khắc, đao phủ vung đao c.h.é.m xuống, tiếng hô hoán vang dậy như sấm động.

 

Cách pháp trường không xa, một cô nương đội khăn che mặt lặng lẽ dõi mắt nhìn đám đông hò reo, rồi xoay người bước lên cỗ xe ngựa. 

Người phu xe quất roi, đưa xe lăn bánh chầm chậm rời xa khỏi hoàng cung.

 

Trong xe, Mặc Trâm tháo khăn che mặt, thở ra một hơi thật dài, từ trong tay áo lấy ra một chiếc kéo nhỏ.

Nàng nhắm mắt, dứt khoát ra tay, để mặc từng giọt m.á.u rơi đầm đìa trên y phục.

 

Trong điện Hợp Hoan, Nhan Tịch Lam đang thêu xiêm y mới cho Chi Ninh thì thấy Tố Ngọc hoảng hốt chạy vào, theo sau là mấy cung nữ dìu một nữ tử mặt đầy m.á.u tươi. 

Nhan Tịch Lam nhìn kỹ, mới nhận ra là Mặc Trâm, trong lòng không khỏi sửng sốt.

 

“Sao lại thành ra thế này? 

 Không phải đã sai người hộ tống nàng ta đến pháp trường rồi sao? 

 Sao lại bị thương nặng thế này?”

 

Trên mặt Mặc Trâm chi chít những vết cào rạch ngang dọc, dung nhan khuynh quốc năm nào giờ đã chẳng còn sót lại chút nào. 

Mặc Trâm cố nén cơn đau, quỳ xuống trước mặt Nhan Tịch Lam, yếu ớt nói:

 

“Nương nương đừng trách họ, những vết thương trên mặt nô tỳ là do chính tay nô tỳ dùng kéo tự rạch.”

 

Tất cả đều ngỡ ngàng, vội vàng hỏi nguyên do. 

Mặc Trâm khẽ cười, thì thào đáp:

 

“Hồi trẻ, nô tỳ kiêu ngạo vì dung mạo, chẳng ngờ chính dung mạo ấy lại hại nô tỳ cả một đời. 

Giờ đây… nô tỳ không còn cần phải lấy sắc hầu người nữa, thà tự hủy dung mạo, mong đổi lấy một đời bình an.”

 

Nói xong, Mặc Trâm cúi người hành đại lễ, thưa:

 

“Nương nương, nô tỳ muốn ở lại bên người, xin nương nương khai ân, cho phép nô tỳ ở lại điện Hợp Hoan.”

 

Nhan Tịch Lam không đáp vội mà đưa mắt nhìn sang Tố Ngọc. 

 

Nhưng Tố Ngọc không nhận ra ánh mắt ấy, chỉ lo lắng nhìn Mặc Trâm, trong mắt đầy vẻ thương xót.

 

Thấy vậy, Nhan Tịch Lam không do dự thêm nữa, lập tức gật đầu đồng ý.

 

Tố Ngọc đã đến tuổi thành thân, Nhan Tịch Lam không muốn giữ nàng lại trong cung suốt đời. 

Mà nếu Tố Ngọc đã muốn rời đi, nàng tất phải tìm người khác thay thế vị trí tì nữ thân cận. 

Mặc Trâm, có lẽ sẽ là người thích hợp.

 

Năm Nguyên Khang thứ bảy xảy ra nhiều biến động, mấy tháng cuối năm cuối cùng cũng lặng lẽ trôi qua trong yên ổn.

 

Đêm trừ tịch, Nhan Tịch Lam cuối cùng cũng mở lời, giữ Tạ Quân ngủ lại điện Hợp Hoan. 

Đế phi quấn quýt cả đêm, tình ý mặn nồng.

 

Ở Lan Lâm điện, Dương Tiệp Dư lúc đầu vẫn còn bất mãn, rõ ràng người bị trúng độc chú là nàng, thế mà Tạ Quân chỉ vội vã thưởng cho nàng ít xiêm y châu báu cho qua chuyện. 

 

Nàng không cam lòng nhìn Tạ Quân cứ một mực sủng ái Nhan Tịch Lam, bèn không ít lần giở trò phá rối. 

 

Cuối cùng làm Tạ Quân bực đến không chịu nổi, phạt nàng cấm túc một tháng. 

Từ đó, Nhan Tịch Lam càng thêm được sủng ái, lục cung chẳng còn ai dám tranh giành.

 

Sang năm Nguyên Khang thứ tám, viện phán ngự y viện cáo lão về quê, Trương Mậu Nhiễm không chút bất ngờ được đề bạt làm tân viện phán. 

 

Đổi lại người khác, chắc chắn sẽ tỏ vẻ vui mừng, vậy mà khi Trương Mậu Nhiễm đến điện Hợp Hoan chẩn mạch, vẫn là bộ dạng điềm nhiên như cũ.

 

Nhan Tịch Lam lại rất ưng cái tính trầm ổn ấy, chỉ là nàng không biết, sau này Tố Ngọc có quen được với tính tình mãi chẳng ấm chẳng lạnh kia không.

 

Trương Mậu Nhiễm bắt mạch xong, ngẩng đầu bình tĩnh nói:

 

“Nương nương thân thể không còn đáng ngại, chỉ là trước đó bị trọng thương, lại thêm từng sảy thai, khí huyết tổn hao nghiêm trọng… e rằng sau này, việc có con sẽ rất khó khăn.”

 

Nhan Tịch Lam bật cười, lắc đầu nói:

 

“Trương ngự y luôn là người thông minh, dám nói trắng ra như thế, không sợ bản cung nổi giận trách tội sao?”

 

Trương Mậu Nhiễm nhìn nàng một cái, rồi lại nhìn sang Tố Ngọc, đáp bình thản:

 

“Vi thần đoán, kết quả này chính là điều nương nương mong muốn, cho nên mới dám nói thẳng. 

 Nếu nương nương trách tội, vi thần xin cam lòng chịu phạt.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.