Nhưng lần này công chúa mời khách...
"Ta muốn món Yến Thái Mẫu Đơn!"
Tương Dương Công Chúa búng tay một cái: "Gọi!"
"Canh thịt bò ngọt!"
"Gọi!"
"Còn có bánh gan dê!"
"Gọi!"
Hứa Yên Miểu luôn miệng nói: "Công chúa điện hạ hào phóng! Tiểu nhân cảm kích vô cùng!"
Tương Dương Công Chúa tháo chiếc vòng tay vàng trên cổ tay xuống, đập lên bàn một cái: "Ngươi cứ gọi tùy thích, ta đây thiếu gì tiền!"
【Wuhu, cảm ơn phú bà!!!】
Tương Dương Công Chúa cong cong khóe mắt.
Có một chuyện nàng không muốn nói với Hứa Yên Miểu, sợ Hứa Yên Miểu biết rồi sẽ áp lực.
Lúc nàng sinh ra, phụ hoàng đã là Hoàng Đế rồi. Hồi nhỏ nàng cũng có bạn chơi cùng, phần lớn là con gái các quan viên, đều sợ nàng, ngấm ngầm lén lút đồn nàng dữ dằn, nhưng rõ ràng nàng chỉ là không chịu thiệt thòi mà thôi.
Một ngày tốt lành
Giống như trước đây trong kinh thành có mở một quán mì, giá mì cũng bình thường, nhưng đông khách, khoe khoang là quán mì trăm năm gia truyền, trước đây từng có Trạng nguyên ghé ăn, nên cũng gọi là Trạng Nguyên Quán. Tương Dương Công Chúa đến ăn thử một miếng, nước dùng đã vàng khè, mì cũng đắng ngắt, rõ ràng là lừa những sĩ tử lần đầu đến kinh thành mong cầu may mắn, làm ăn kiểu chộp giật. Phần lớn người bị lừa đều tức tối bỏ đi, chỉ có Tương Dương Công Chúa, lại gọi thêm một tô mì mới, đập bàn một cái, ép ông chủ quán nước mắt nước mũi giàn giụa ăn hết tô mì khó nuốt kia, rồi lại ép ông ta trả tiền lại.
Chẳng liên quan gì đến việc bênh vực sĩ tử cả, nàng chỉ quan tâm việc mình bị lừa thôi.
Những "người bạn chơi" đi cùng nàng lúc đó đều khuyên nàng thôi đi, thôi đi, dù sao đối phương cũng không hét giá trên trời, không ngon thì sau này không đến nữa là được, không cần phải bắt nạt người ta như vậy.
Tương Dương Công Chúa không nói một lời, lạnh mặt làm cho xong xuôi mọi việc, cầm tiền bỏ đi. Ngày hôm sau, liền có người của Ngũ Thành Binh Mã Tư đến niêm phong quán đó.
Trong mắt những "người bạn chơi" kia, hành động này của Tương Dương Công Chúa không khỏi quá mức vô tình, mì không ngon, ra lệnh sửa đổi là được rồi, hà tất phải đóng cửa luôn, như vậy khiến cả nhà già trẻ người ta sống thế nào. Thế là càng xa lánh nàng hơn, chỉ nghiêm ngặt tuân thủ phép tắc bề ngoài của con gái hạ quan đối với công chúa.
Tương Dương Công Chúa đối với chuyện này chẳng thèm để tâm, dù sao nàng là công chúa, người khác vốn dĩ nên nịnh bợ nàng, tùy tiện hiểu lầm thế nào cũng không sao cả, nàng chẳng thèm giải thích.
Nhưng Hứa Yên Miểu thì khác.
Nàng coi hắn là bạn bè, nàng không hy vọng đối phương hiểu lầm nàng là người thích dựa vào thân phận công chúa mà tùy tiện bắt nạt người khác.
*
Hứa Yên Miểu đương nhiên sẽ không hiểu lầm.
Hắn thậm chí còn hứng thú hỏi: "Bài thơ đó viết thế nào, có hay không!"
Tương Dương Công Chúa: "Ta cũng không biết."
"Không biết?"
"Ừ! Ta không xem."
Hứa Yên Miểu rất tò mò, lén lút mở hệ thống ra xem thử, ừm... không nhìn ra hay dở, hắn đã lâu không làm bài phân tích cảm thụ văn học rồi. Nếu không phải biết bài thơ này viết cho Cao Tương, hắn còn định đoán bừa là nỗi niềm nhớ quê hương nữa kìa.
Tương Dương Công Chúa trong lòng cười trộm, mặt ngoài vẫn giả vờ không nghe thấy tiếng lòng của Hứa Yên Miểu, cố gắng nén khóe miệng: "Gần đây ta cũng ít ra ngoài chơi, trong kinh thành có chuyện gì mới không?"
Hứa Yên Miểu giơ ba ngón tay lên: "Ba chuyện, một là của Thái tử ca ca người, một là của Quyền lão, một là của Đồng Tâm đại nho, người muốn nghe chuyện nào trước?"
Lại thần bí nói: "Ta nói cho người biết, chuyện của Thái tử điện hạ ấy, người khác không biết đâu, là ta tình cờ nghe ngóng được đó! Tuyệt đối là tin độc quyền!"
Tương Dương Công Chúa: "Vậy thì..."
Hứa Yên Miểu ánh mắt đầy mong đợi nhìn nàng.
Tương Dương Công Chúa: "Nghe chuyện Quyền lão trước đi."
Hứa Yên Miểu trợn tròn mắt: "Người không quan tâm huynh trưởng của mình trước sao!"