Văn Võ Trong Triều Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 536: Chương 536


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Nhạc Lang trung quả thực bị sốc nặng. Chịu đựng ánh mắt tóe lửa của cả phòng tiệc, ông ta chỉ ước gì Hứa Yên Miểu không có ở đây, để ông ta có thể hét lên giận dữ: Lão phu không có!!!

Tuy ngươi nói lão phu già cả có thể quên dội nước lão phu không thể phản bác, nhưng lão phu tuyệt đối không thể nào lấy sách quý ra lau mông!!! Thời trẻ lão phu ở bên ngoài không có giấy lại gọi không được người, thà dùng tiết khố (quần lót) chứ cũng không dùng sách!!! Lão phu tuyệt đối không thể nào...

Khoan đã, lão phu đúng là... không thể nào... nhỉ? Lần trước Hứa lang nói về chứng bệnh mất trí nhớ tuổi già kia, hình như có nói không chỉ khiến người ta hay quên, mà còn thay đổi cả tính tình... Nhạc Lang trung ngồi không yên, mồ hôi chảy ròng ròng.

[Tìm thấy rồi!]

Hứa Yên Miểu vui vẻ nói: [Tư nông Thiếu khanh đi nhà xí không dội nước! Tối nay ông ta chưa vào nhà xí!]

[Tốt quá rồi! Tối nay ông ta chưa dùng nhà xí của Đông Cung, ta có thể yên tâm rồi!]

Tư nông Thiếu khanh kiêm Hữu Xuân Phường Hữu Tư gián Hàn Dật sửng sốt một chút, mồ hôi lạnh lập tức túa ra.

Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Thái tử mặt không biểu cảm đang nhìn chằm chằm vào ông ta, khá có phong thái của phụ hoàng hắn.

Nhìn sang trái, Lại bộ Thượng thư suýt nữa thì không giải thích rõ được, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào đánh cho ông ta một trận.

Nhìn sang phải, Nhạc Lang trung vẻ mặt hung dữ, thấy ông ta nhìn sang liền trừng mắt một cái thật ác, căng thẳng nhét cuốn sách mang đến bữa tiệc vào trong lòng.

“Hít——”

Bây giờ, từng thớ thịt trên người Tư nông Thiếu khanh đều đang giật giật.

Hứa Yên Miểu ung dung đi vào nhà xí, Tư nông Thiếu khanh từ từ đặt đũa xuống, giơ hai tay ôm đầu: “Có thể đánh nhẹ chút được không?”

“Á!”

“Oái!”

“Hít!”

“Oái!”

Quyền công già mà vẫn dẻo dai, đôi gậy sắt vung lên đầy uy lực.

“Cho ngươi cái tội đi vệ sinh không dội nước này!”

“Ngươi có biết nửa năm nay ta đã sống thế nào không hả!”

“Bắt một lão già phải nhịn, chạy sang nha môn khác để đi vệ sinh, tàn nhẫn đến mức nào, trong lòng ngươi không biết sao!”

Một ngày tốt lành

Tư nông Thiếu khanh ôm đầu, kêu la thảm thiết từng hồi. Nhưng cũng không dám né tránh, dù sao cũng là ông ta cứ không chịu dội nhà xí trước.

Còn về việc Tiểu Bạch Trạch quay lại nhìn thấy cái m.ô.n.g sưng vù của y... cũng không thành vấn đề, bọn họ đã chuẩn bị sẵn toàn bộ lý do rồi——

Trước khi bị đánh, Tư nông Thiếu khanh nhanh chóng đi nhà xí một lần nữa, không dội nước. Bị cấm vệ Đông Cung bắt được giải đến trước mặt Thái tử. Sau đó, chính là trận đòn này.

Thái tử đứng bên cạnh luôn sẵn sàng, đợi Quyền công đánh mệt rồi, sẽ đổi sang mình.

Phía sau còn có mấy người đang lửa giận ngút trời xếp hàng chờ nữa.

Đương nhiên, mọi người đều biết chừng mực, sẽ không thật sự đánh đến mức xảy ra chuyện.

Đúng lúc này, có một vị quan chạy bước nhỏ đến, mặt đầy vẻ xấu hổ: “Điện hạ, thần có thể về nhà trước được không ạ?”

Thái tử kinh ngạc: “Bây giờ sao? Mới đầu giờ Tuất thôi mà!” —— tức là mới bảy giờ tối.

Vị quan kia càng thêm xấu hổ: “Nội tử quy định thần mỗi ngày trước tứ khắc giờ Tuất (8 giờ tối) phải về đến nhà, thần... sợ vợ.”

Thái tử thông cảm nhìn ông ta một cái: “Vậy ngươi đi đi.”

Vị quan kia rối rít cảm tạ, hành lễ rồi vội vàng rời đi từ cửa hông.

Ông ta trước chân vừa đi, chân sau Hứa Yên Miểu đã quay lại, nhìn thấy Tư nông Thiếu khanh đang bị đánh, hắn vội vàng che đi vẻ mặt hả hê của mình.

[May mà ta xem được từ hệ thống là ở đây có ‘dưa’, nên vội vàng quay lại.]

[Nếu không đợi ta đi vệ sinh xong, có khi đã đánh xong rồi!]

Hứa Yên Miểu nhanh chóng quay về chỗ ngồi, nghe tiếng roi vun vút bên kia, răng cũng thấy ê ẩm.

[Đã bảo đừng có đi vệ sinh không dội nước mà, báo ứng đến rồi đấy thôi?]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.