Văn Võ Trong Triều Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 608: Chương 608


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


[Con vẹt ông ta tặng cho thúc thúc của Diệu Tổ to bằng con gà, thúc thúc của Diệu Tổ cứ tưởng là mình không dạy được vẹt nói, ai mà ngờ được cái "kỳ vật" này chính là con gà dùng phương pháp đặc biệt làm rụng lông, rồi lại mọc ra lông vũ màu xanh lá cây chứ! Tuyệt thật, bao nuôi tình nhân mà ngay cả con vẹt cũng tiếc không nỡ tặng, keo c.h.ế.t đi cho rồi!]

[Bảo sao vợ thiếp của ông ta không hề để tâm đồ đạc bị mang đi tặng người khác, giả! Tất cả đều là giả!]

Quần thần đã trợn mắt há mồm.

Ngay cả Cao Hạ cũng lén giơ ngón tay cái với vị tân Thượng thư Công Bộ này.

Không bì được, thật sự không bì được! Đây hoàn toàn là sống trong hàng giả rồi. Mà lại còn là tự nguyện.

Chủ yếu nhất là, chính Bính Huy ông ta cũng đang dùng những món hàng giả đó!

Bính Thượng thư trong lòng cười thầm, không biết xấu hổ mà còn lấy làm vẻ vang: "Các vị có biết một năm bản quan tiết kiệm được bao nhiêu gia sản không!" Ông ta giơ một ngón tay: "Ít nhất là từng này!"

Các Thượng thư khác khóe miệng giật giật: "Tiền không phải là tiết kiệm mà ra."

Bính Thượng thư: "Vậy ngươi không tiết kiệm, thì sẽ thiếu đi phần tiền không tiết kiệm đó rồi."

Bính Thượng thư: "Rùa nghìn năm mọc lông là vật không thể có được. Trước kia trên thị trường xuất hiện con rùa lông xanh nghìn năm đó, các vị tranh nhau đấu giá 'viên phỉ thúy sống' này tốn bốn vạn tiền. Ta dùng nước gừng bôi lên lưng con rùa thường, không bao lâu nó liền mọc lông xanh, tiết kiệm được hẳn bốn vạn. Hừ!"

Các quan viên khác: "... Đó không phải vấn đề tiền bạc."

Đó là rùa lông xanh nghìn năm, mua là mua sự hiếm lạ! Rùa thường của ông mọc lông xanh thì sao mà giống được!

Bính Thượng thư vênh váo tự đắc: "Đạo bất đồng bất tương vi mưu!"

Sau đó bước chân ra khỏi hàng, đ.â.m sau lưng con thú cưng nhỏ mà mình đang đùa giỡn: "Điện hạ, người này là ngoại thất của thần..."

Mặt Gia Bảo lập tức trắng bệch.

Cậu ta tuy đã làm chuyện này, nhưng cậu ta vẫn hy vọng đối ngoại, trong mắt người khác mình có thể trong sạch.

Một ngày tốt lành

Bính Thượng thư: "Chỗ vải lụa trong tay cậu ta là do thần tặng, không liên quan đến nhóm thợ dệt ở Lạc Huyện. Thần sở dĩ tặng cậu ta hàng thứ phẩm là vì thần cũng thường xuyên mặc đồ thứ phẩm, ngoài việc không thoải mái bằng các loại lụa khác, mặc cũng tạm được, nên tặng cho cậu ta."

Gia Bảo sao còn quỳ nổi nữa: "Là ngươi cho?! Không phải giữa đường bị kẻ xấu tráo đổi sao!"

Bính Thượng thư ngạc nhiên: "Ai nói với ngươi như vậy?"

Gia Bảo sắp phát điên: "Ta đoán!"

Ai mà ngờ được, đường đường là một Thượng thư (mặc dù lúc cậu ta làm ngoại thất, đối phương vẫn còn là một Lang trung) nuôi ngoại thất lại cho đối phương dùng đồ thứ phẩm chứ!!!

Gia Bảo: "Không đúng! Ngươi đã cho ta xem bằng chứng, nào là sa phòng miên, Thục cẩm, Thường Sơn kiềm... đều có lai lịch cả! Xưởng vải nào dệt, tú nương nào thêu đều có ghi chép!"

Bính Thượng thư: "Thứ này làm giả dễ lắm."

Gia Bảo bị kích động quá mức: "Vậy, giấy tốt ngươi tặng ta..."

Bính Thượng thư: "Là thu mua giấy vụn người khác đã dùng qua, dùng sương trắng trên vỏ dưa có thể rửa sạch mực trên giấy, khiến giấy trắng như mới."

Cơ thể Gia Bảo lảo đảo: "Vậy... vậy củ hà thủ ô hình người trị giá mấy chục nghìn tiền ngươi tặng ta..."

Bính Thượng thư: "Là khoai mài."

Gia Bảo trước mắt tối sầm, khó khăn lắm mới đứng vững: "Mật ong thì không thể nào..."

Bính Thượng thư cười ngượng ngùng: "Ta tìm người chuyên môn đấy. Có một loại người nuôi ong sẽ cho ong ăn đường trắng, như vậy có thể tăng sản lượng mật ong, nhưng mật ong sẽ có nhiều vị đường trắng. Ta đi vạch trần chuyện này là có thể khiến đối phương bán rẻ đi rồi."

Gia Bảo suy sụp: "Tại sao ngươi lại làm như vậy!!!"

Bính Thượng thư rất vô tội: "Như mật ong kia, pha đường trắng vào lẽ nào vị không ngọt, không có mùi mật ong sao? Chỉ là không tốt bằng thôi, bỏ nhiều tiền mua mật ong nguyên chất là không cần thiết, rất... rất..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.