Văn Võ Trong Triều Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 630: Chương 630


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Ông ta chỉ cảm thấy, Hứa Yên Miểu nhằm vào ông ta một cách khó hiểu.

Mẹ ông ta c.h.ế.t mười lăm năm rồi! Xương cốt có lẽ đã thành tro rồi, dùng mẹ ông ta để nhằm vào ông ta, có ý nghĩa gì chứ!

Hứa Yên Miểu lại thấy rất có ý nghĩa.

Đương nhiên, không phải vì mẹ ông ta. Thuần túy là ngứa mắt với kiểu hiếu thuận thuê ngoài thôi.

[Chậc chậc, cha c.h.ế.t sớm, mẹ một mình gánh vác cả gia đình này. Ngày thường cũng chẳng hiếu thuận, ngày nào ăn cơm xong cũng quẳng bát đó, buổi tối cũng chẳng thấy ông ta rửa chân cho mẹ già lần nào. Rồi đợi đến khi cưới vợ, động một tí là nói với thê tử: Mẹ ta gánh vác gia đình này không dễ dàng, nàng và ta là vợ chồng một thể, nàng nhất định phải thay ta hiếu thuận bà thật tốt. Hoặc là: Mẹ ta một mình cực khổ nuôi ta khôn lớn, nàng không thể thông cảm cho bà thêm một chút sao?]

Một ngày tốt lành

[Sao nào, mẹ ngươi là sau khi tức phụ ngươi về mới trở nên không dễ dàng à? Nếu không phải, đề nghị nên tự kiểm điểm lại cho kỹ, rốt cuộc ai mới là nguồn gốc khiến mẹ ngươi không dễ dàng.]

[Oa! Tuyệt!]

[Người này sao lại thế này!]

[Trước đây lúc mẹ ruột chưa qua đời, tết nhất mẹ ruột một mình bận rộn, còn mặt dày khiển trách tức phụ không hiểu chuyện, không đến giúp đỡ – chậc chậc, hóa ra trước khi chưa cưới tức phụ, vẫn luôn là mẹ ruột một mình làm cơm tất niên à, người lớn tướng thế này rồi, đến cái bát cũng không giúp bưng một cái đúng không?]

[Hay là trước lúc tức phụ chưa về nhà chồng, mắt đã mù rồi? Tức phụ vừa bước vào cửa, lập tức khôi phục ánh sáng, phát hiện ra sự không dễ dàng của mẹ ruột?]

[Vỗ tay bôm bốp—]

[Kiểu gì cũng phải trao cho tức phụ một cái biển ngạch, đề chữ "Diệu thủ hồi xuân".]

"Xì—"

Mắng hay lắm!!!

Các kinh quan quả thực là hết lời ca ngợi.

Miệng lưỡi của Tiểu Bạch Trạch ngày càng độc địa, nhưng bình thường lúc giao tiếp với người khác lại rất bình thường, thậm chí có thể gọi là hòa nhã kia mà. Sao lời trong lòng và vẻ bề ngoài lại khác biệt lớn thế?

"Chẳng lẽ là bình thường hay nói xấu Bệ hạ trong bụng, nên luyện ra được đấy chứ?"

Có quan viên buột miệng nói ra, sau đó nhanh chóng bị đồng liêu dùng ánh mắt ép nuốt những lời còn lại vào.

— Chỉ có ngươi lắm mồm!

Hoắc Quốc Tộ tức đến độ cả người run lên.

Nhan Lệnh Huy hơi chần chừ, cẩn thận lùi lại hai bước: "Ngươi chẳng lẽ bị động kinh? Chuyện này không liên quan đến ta, mọi người thấy rõ rồi đó, ta còn chưa nói gì mà."

Hoắc Quốc Tộ tức đến mức run lên gấp bội.

Rồi còn không quên đổ tội: "Ta là đang tức giận thay cho Trưởng Công chúa, thân làm con cái, ngươi vậy mà cho rằng nàng ấy sẽ mặc kệ ngươi bị ngàn người chỉ trích, há chẳng phải quá làm tổn thương trái tim một người mẹ sao?"

Nhan Lệnh Huy đang định mở miệng nói.

Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng xen vào: "Công chúa nào có thấy con gái mình đến tham gia Thần Đồng Thí là sẽ bị ngàn người chỉ trích. Huống hồ, ngàn người chỉ trích thì sao chứ, chỉ cần nàng cho rằng việc mình làm là đúng, lời chỉ trích của phàm phu tục tử chẳng qua chỉ là sương gió trên con đường thẳng tiến mây xanh mà thôi."

Nhan Lệnh Huy kinh ngạc vui mừng quay đầu: "Phụ thân!!!"

Người đến không phải Nữ phò mã Nhan Thuần thì là ai.

Nhan Lệnh Huy theo phản xạ muốn lao về phía Nữ phò mã, nhưng nghĩ đến một chuyện, lại đột ngột dừng bước, ngón tay đặt sau lưng vân vê, ánh mắt lảng tránh: "Phụ thân, người... sao người lại đến đây?!"

[Ồ hô!] Hứa Yên Miểu một câu nói toạc móng heo: [Đứa nhỏ bỏ nhà ra đi bị tóm rồi.]

Biết cháu ngoại gái muốn tham gia Thần Đồng Thí, vội vàng chạy tới, Lão Hoàng Đế hơi nhíu mày: "Bỏ nhà đi?!"

Con nhóc thỏ đế này lại dám nói dối lừa ông! Bảo là nhớ ngoại công, nhưng cha mẹ rất bận, không rảnh đưa nó về kinh, nên để nó tự về. Ông đã nói rồi, đứa nhỏ này mới tám tuổi, sao Phòng Lăng có thể yên tâm để nó một mình mang theo hộ vệ, chạy từ Liêu Đông về kinh sư chứ, đây là tròn ba ngàn dặm đường đó!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.