Văn Võ Trong Triều Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 649: Chương 649


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Thái Tử gật gật đầu.

[Nắm thóp ngon ơ!]

Thái Tử dùng sức gật đầu.

[Lão Hoàng Đế tìm Thái Tử làm gì vậy?]

Thái Tử cứng ngắc ngẩng đầu, liền thấy phụ hoàng đã đứng trước mặt hắn.

"Phụ hoàng..."

"Cốp——"

Lão Hoàng Đế thu nắm đ.ấ.m lại, Thái Tử ôm cục u trên đầu, lảo đảo ngã xuống.

Lão Hoàng Đế cười lạnh một tiếng.

Ông là hoàng đế, chỉ cần có lợi cho quốc gia, quả thực có lòng dạ đó cho phép đại thần vì tư tâm của mình mà tính kế ông —— đương nhiên, ghi vào sổ nhỏ lại là chuyện khác.

Nhưng, ngươi là con ruột của lão tử, còn gật đầu? Cùi chỏ hướng ra ngoài nào thế hả!

[Wow!] Hắn thốt lên kinh ngạc: [Lực đ.ấ.m chuẩn xác ghê, vừa đau lại không tổn thương đến căn bản! Đẹp!]

Thái Tử vô cùng vô cùng khó chịu.

Hứa Yên Miểu, lúc này đừng khen nữa được không.

Sau khi Lão Hoàng Đế đánh con trai xong, cơn khó chịu vì bị tính kế kia dịu đi một chút, ông nhìn Nhan Thuần, nhàn nhạt nói: "Hiệu suất như vậy quả thực cao hơn một chút, ngươi về viết một tấu chương, liệt kê xem những chức quan nào có thể chia thành nam quan, nữ quan."

Mắt của Nhan Thuần trước nay vẫn rất có thần, ban đầu cũng chính vì điều này mà giữa đám đông bị Trưởng công chúa chọn rể cũng muốn mạnh mẽ nổi bật để mắt tới.

Giờ khắc này, Lão Hoàng Đế có thể thấy mắt đối phương rõ ràng sáng hơn.

"Vâng! Thần nhất định sẽ sàng lọc cẩn thận!"

Cuốn sổ nhỏ trong lòng Lão Hoàng Đế mạnh mẽ ghi Nhan Thuần một nét, mặt ngoài lại cười cười, nói: "Vậy làm phiền ái khanh rồi."

[Hay lắm! Hoàn thành mỹ mãn!]

Lão Hoàng Đế không để dấu vết cười lạnh một tiếng.

Cũng không hẳn là hoàn mỹ...

Một ngày tốt lành

[Đã như vậy rồi, càng không cần ta phải cung cấp cái gì kế hoạch ba năm, kế hoạch năm năm nữa nhỉ!]

[Wuhu! Vui vẻ! Hôm nay vẫn là một ngày cá muối (lười biếng)!]

Lão Hoàng Đế: "!!!"

Tim ông đập mạnh một cái.

Lão Hoàng Đế hít một hơi lạnh.

Khoan đã!

Hôm nay đúng là vẫn chưa hoàn mỹ!

Hứa Yên Miểu! Ngươi quay lại đây cho trẫm!!!

Trời mưa, trong cung điện, cửa sổ đóng kín, ánh nến hắt lên giấy dán cửa sổ, trong phòng tối mờ.

Tả Hữu Thừa tướng cùng các vị Thượng thư các bộ, và cả những đại thần nhất phẩm, nhị phẩm khác, tất cả mọi người đều đứng im bất động nhìn Thiên Thống Đại Đế.

Đại Đế hai tay đan vào nhau, chống cằm, vẻ mặt nghiêm trọng: "Chính là như vậy. Hứa Yên Miểu tối qua nói mớ, nói cái gì mà kế hoạch ba năm, kế hoạch năm năm —— chư vị ái khanh, trẫm muốn biết đây là cái gì."

Sau khi ông nói xong, trong Điện Võ Anh rơi vào một sự yên tĩnh kỳ lạ.

Khóe miệng các đại thần giật giật.

Bệ hạ, ngài đúng là quá liều mạng rồi.

Mặc dù làm vậy có thể cố hết sức che mắt thiên hạ, thậm chí né tránh rủi ro, tránh việc lỡ như chuyện này thuộc dạng tin đồn, bị thần khí ghi lại rồi Hứa Yên Miểu phát hiện, nhưng... Bệ hạ, ngài không cảm thấy, hoàng đế sai Cẩm Y Vệ giám sát đại thần, đến cả lời nói mớ của đối phương cũng nghe rõ mồn một, có phải quá biến thái rồi không?

Viên sử quan ghi chép khởi cư lục (nhật ký sinh hoạt của vua) bên cạnh ánh mắt hơi đờ đẫn, dừng một chút, mới lặng lẽ ghi lại: Đế đa nghi, ba năm đặt Cẩm Y Vệ vào nhà thần tử, mới biết được lời nói mớ của Yên Miểu...

Sử quan vừa ghi, vừa bắt đầu cười thầm.

—— Chỉ ba chữ "Đế đa nghi", y đã không biết dùng bao nhiêu lần rồi. E rằng trong mắt người đời sau, vị Bệ hạ nhà bọn họ hẳn là một kẻ mắc bệnh đa nghi nặng đến mức mất trí phát cuồng rồi.

—— Dù sao thì, ngay cả thần tử được sủng ái cũng bị Cẩm Y Vệ giám sát lúc ngủ, cảnh ngộ của các đại thần khác quả thực không dám tưởng tượng!

Đại Đế càng giả vờ càng nhập vai, hạ chỉ thị cho các vị đại thần cốt cán của mình: "Trẫm không muốn dọa Hứa Yên Miểu, nếu thẳng thừng bắt hắn khai ra lời nói mớ, e rằng hắn sẽ sợ đến ngất đi, các ngươi nghĩ cách nào đó, để hắn chủ động nhắc đến kế hoạch ba năm, kế hoạch năm năm là gì."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.