Tô Vân Khanh từng không ít lần tưởng tượng đến cảnh Tiêu Tế sẽ thẳng thắn thừa nhận mọi chuyện ra sao.
Thế nhưng, cậu không ngờ lại là trong tình cảnh như thế này.
Hiển nhiên mấy ngày trước bị sự lạnh nhạt của Tô Vân Khanh khiến uất nghẹn đến cực điểm, lúc này Tiêu Tế ôm chặt lấy cậu, cánh tay siết ngang eo gần như muốn khảm sâu vào da thịt.
Nụ hôn rơi xuống môi Tô Vân Khanh mang theo chút mùi vị trút giận, khiến cậu thoáng chốc có cảm giác như ngửi được mùi máu tanh.
Không rõ là máu Tô Vân Khanh vừa mới phun ra, hay là do Tiêu Tế cắn mà thành.
Tô Vân Khanh bị cắn đến hơi đau, song khế ước đạo lữ cộng hưởng thần hồn, khiến cậu lúc này hoàn toàn không thể kháng cự.
Chỉ có thể khẽ nâng tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Tiêu Tế, lặng lẽ đẩy y ra một chút.
Tiêu Tế bỗng chốc như sực tỉnh đôi chút, rồi đôi mắt liền đỏ rực, nhìn thẳng vào Tô Vân Khanh.
Ánh mắt ấy khiến tim Tô Vân Khanh bất giác khẽ run.
Từ trên cao, Tiêu Tế lặng lẽ nhìn xuống gương mặt mềm mại, hàng mi dài khẽ run của Tô Vân Khanh.
Y chau mày, rốt cuộc nhịn không được, giọng khàn khàn mở lời: "Phu nhân... không bằng lòng sao?"
Tô Vân Khanh sững người.
Một lúc lâu sau, khóe môi cậu mới cong lên một nụ cười bất đắc dĩ: "Phu quân... chàng ôm chặt quá, khiến em hơi đau."
Tiêu Tế: ......
Chốc lát sau, Tiêu Tế ôm Tô Vân Khanh ngồi dậy, để cậu dựa trong lòng mình.
Tô Vân Khanh lúc này chỉ mặc một lớp trung y mỏng nhẹ, tựa như áng mây, nhưng từ nơi ngực hai người áp sát lại truyền đến hơi ấm dịu dàng, khiến người chẳng nỡ rời xa.
Tiêu Tế ôm lấy Tô Vân Khanh, cố nén ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt trong lồng ng.ực, chỉ khẽ áp trán mình vào trán cậu, cúi người dùng sống mũi khẽ chạm vào chóp mũi Tô Vân Khanh, dịu dàng cọ sát, giọng khẽ thì thầm như làn gió: "Chỉ là... đau thôi sao?"
Hàng mi dài của Tô Vân Khanh khẽ run, cậu cụp mắt, giọng nhẹ như sương khói: "Thân thể em vốn yếu... phu quân cũng rõ mà."
Ánh mắt Tiêu Tế thoáng lay động, như có ánh sáng kỳ dị loé lên nơi đáy mắt: "Thật vậy sao?"
Tô Vân Khanh lắc đầu cười nhẹ, bất đắc dĩ đáp: "Thật."
Tiêu Tế lại hỏi: "Không giận ta?"
Tô Vân Khanh khẽ lắc đầu.
Tiêu Tế nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, chăm chú.
Nhâm Thân nhìn cậu thật lâu, mãi đến khi trong đôi mắt ấm áp trong veo như nước ấy không thấy gợn lên chút giận dỗi nào, lúc ấy y mới thực sự yên lòng.
Rồi Tiêu Tế mới nhẹ nhàng cong môi, mỉm cười rất nhạt.
Y cúi xuống, một lần nữa hôn lên môi Tô Vân Khanh.
Lần này, nụ hôn ấy dịu dàng vô cùng, chậm rãi mà sâu lắng, như thể gom hết mọi nỗi niềm thương nhớ, gom cả chân tình khắc cốt ghi tâm mà gửi trao.
Trong lúc khẽ cắn lấy môi Tô Vân Khanh, Tiêu Tế mơ hồ nói nhỏ: "Nếu thấy không thoải mái, nói với ta một tiếng."
Khóe môi Tô Vân Khanh khẽ cong, nở ra một nụ cười nhàn nhạt: "Vâng."
Nụ hôn của Tiêu Tế dần dần sâu thêm, mà Tô Vân Khanh trong vòng tay y cũng nhẹ nhàng ngã xuống, tựa như nhành liễu non mềm mại, run rẩy đón gió xuân.
Trâm ngọc rơi xuống, lăn lóc trên thảm gấm, rồi lăn luôn xuống gầm giường.
Mái tóc dài đen nhánh của Tô Vân Khanh như lụa như gấm đổ xuống vai, ánh lên sắc óng ả, khiến người không nỡ rời mắt.
Tiêu Tế vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần mềm mại của Tô Vân Khanh, lọn tóc rơi xuống phủ kín một mùi hương dịu dàng thơm ngát.
Làn gió nhẹ khẽ thổi qua nội điện, khiến rèm lụa màu nhạt lay động, lượn lờ như sóng nước.
Trên vách tường, bóng hai người quấn quýt in hằn nơi ánh sáng lay lắt.
Dạ minh châu trong tẩm điện vẫn sáng như cũ.
Chỉ là, đêm nay... không phải để tu luyện nữa.
*
Sáng hôm sau, dưới gốc quế rơi đầy lá vàng xào xạc, hoa đã tàn từ lâu, sương đọng trên cỏ ven đường đêm qua lúc này đã hóa thành những giọt sương lạnh mỏng manh.
Gió nhẹ thổi qua, đất ẩm nước loang, nhuộm cho phiến đá xanh trước sân thêm vài phần thâm trầm ẩm ướt.
Ánh sáng ban mai mỏng như khói, xuyên qua khung cửa sổ chạm trổ tinh xảo, rọi nhẹ vào trong, đậu nơi chiếc án đặt cạnh giường.
Trên án đặt một bình sứ trắng tinh xảo, bên trong cắm một nhành mai sáp thanh tú mềm mại, mới chỉ nở một chồi nụ nhỏ xinh.
Tiêu Tế vừa mở mắt, liền bị một làn hương dịu dàng ấm áp vây lấy, mũi khẽ lay động, lòng cũng mềm ra đôi chút.
Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Tô Vân Khanh đang nghiêng người nép trong lòng mình, chiếc cằm nhỏ nhắn khẽ tựa lên ngực y.
Mái tóc đen óng như mực rải khắp giường, để lộ chiếc cổ trắng ngần như tuyết. Trên làn da kia, vết hồng nhàn nhạt vẫn còn vương lại.
Tiêu Tế chợt nhớ tới chuyện đêm qua, trong lòng lập tức dâng lên một cảm xúc dịu dàng đầy trọn vẹn, như muốn trào ra ngoài.
Lúc ấy, y cúi đầu nhìn gương mặt an tĩnh dịu dàng của Tô Vân Khanh, chỉ cảm thấy không nỡ đánh thức cậu dậy.
Lặng yên một lát, y đang định âm thầm phong tỏa linh thức để Tô Vân Khanh có thể ngủ thêm một lúc nữa, thì hàng mi dài như cánh quạ của người trong lòng khẽ run... cậu đã tỉnh.
Tiêu Tế hơi khựng lại một chút, lập tức cúi đầu nhẹ giọng hỏi: "Là ta làm em tỉnh sao?"
Tô Vân Khanh lặng yên hồi lâu mới tỉnh táo lại, đôi mày thanh tú khẽ cong lên, rồi chủ động vòng tay ôm lấy eo Tiêu Tế, tựa vào ngực y, dịu dàng nói: "Không đâu, cũng đến lúc nên dậy rồi."
Tiêu Tế cảm nhận được động tác ấy của cậu, lòng lại thêm phần ấm áp. Y đưa tay ôm lấy Tô Vân Khanh, thuận thế nhẹ giọng nói: "Nếu còn mệt, cứ ngủ thêm một lát nữa cũng được."
Tô Vân Khanh ngẩng mặt lên, lặng lẽ nhìn Tiêu Tế trong chốc lát. Sau đó, cậu khẽ cười.
Tiêu Tế bị ánh mắt Tô Vân Khanh nhìn đến có chút lúng túng, trầm mặc một lúc, mới hỏi: "Em cười gì vậy?"
Ánh mắt Tô Vân Khanh khẽ lóe, hàng mi cụp xuống, môi mím nhẹ, bật cười: "Em chỉ không ngờ, phu quân lại là người... âm thầm làm việc lớn."
Tiêu Tế – người "âm thầm làm việc lớn": ...
Một lát sau, sắc mặt y hơi thay đổi, mãi mới mở miệng giải thích: "Cũng không phải cố ý giấu giếm, chỉ là... khi đó thời gian gấp gáp, có vài chuyện... thật sự là ta chưa nghĩ chu toàn."
Tiêu Tế nói tới đây, lại càng không biết nên giải thích thế nào, dứt khoát ngậm miệng không nói nữa.
Tô Vân Khanh cảm nhận được sự biến hóa trong cảm xúc của y, trong lòng không khỏi buồn cười.
Ánh mắt cậu khẽ lay động, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn mỹ như được gọt đẽo từ băng tuyết kia, rốt cuộc nhịn không được, đưa tay lên, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào cằm Tiêu Tế.
Tiêu Tế theo phản xạ hơi rụt lại. Ánh mắt hai người bất chợt giao nhau, đều sửng sốt trong khoảnh khắc.
Ánh mắt Tiêu Tế chợt lóe, nhìn thoáng qua ngón tay trắng thon đang đưa ra kia, rồi thấp giọng hỏi: "Làm gì vậy?"
Tô Vân Khanh không hề xấu hổ, mỉm cười:
"Phu quân đẹp lắm."
Tiêu Tế: ...
Một lúc sau, y hơi cau mày, có chút không vui nói: "Quả nhiên em vẫn quá mức để tâm tới gương mặt này."
Bằng không, sợ là đã chẳng dễ dàng tiếp nhận chuyện y và Nhâm Thân là cùng một người như vậy.
Tô Vân Khanh khẽ rướn người lại gần, dịu dàng nói: "Gương mặt này cũng là của phu quân, đâu phải cướp từ ai khác, em thích thì có gì sai?"
Tiêu Tế khựng lại, sắc mặt thoáng chút kỳ lạ: "Ta không có ý đó—"
Chỉ là y cảm thấy Tô Vân Khanh tiếp nhận mọi chuyện quá nhanh, quá... bình thản?
Bình thản đến mức khiến y có chút không quen.
Từ sau khi cùng Tiêu Tế chính thức song tu, Tô Vân Khanh lại càng mẫn cảm hơn với những tâm tư nhỏ nhặt của y.
Lúc này, đôi mi dài khẽ động, khóe môi bỗng hiện ý cười dịu nhẹ, cậu nghiêng người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi Tiêu Tế.
Tiêu Tế: ?
Ngay sau đó, y liền nghe Tô Vân Khanh áp sát bên tai, thì thầm dịu dàng: "Em thích phu quân, nên phu quân thế nào em cũng thích."
"Vả lại, vòng đi vòng lại đều là phu quân, chẳng phải chứng minh rằng em với phu quân dù trải qua trăm ngàn luân hồi, có muốn cũng chẳng chia lìa được sao?"
Tâm tư Tiêu Tế chấn động.
Rõ ràng chỉ là mấy lời khéo miệng, vậy mà khi được nói ra từ đôi môi yêu kiều ấy, bằng giọng nói mềm như gió xuân, lại như thể là đạo lý vững như đá tảng của thế gian...
Tiêu Tế trầm ngâm nghiền ngẫm hai câu ấy hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, ôm chặt Tô Vân Khanh vào lòng, cúi đầu hôn mạnh một cái.
Má trắng như tuyết của Tô Vân Khanh hơi điểm sắc hồng.
Tiêu Tế hôn xong, nhìn thấy sắc mặt Tô Vân Khanh như vậy thì chính mình lại thoáng lúng túng.
Tô Vân Khanh liếc nhìn y một cái, khẽ mỉm cười.
Ánh mắt hai người giao nhau, toàn là những gợn sóng dịu dàng trong trẻo.
Chỉ đối diện trong khoảnh khắc ấy thôi, mọi ngờ vực đã tan thành mây khói.
Tiêu Tế ánh mắt khẽ động, bèn nhẹ nhàng ôm lấy Tô Vân Khanh, đỡ cậu ngồi trong lòng mình.
Tô Vân Khanh ngoan ngoãn ngả vào ngực Tiêu Tế, để mặc y ôm lấy mình.
Cứ thế mà tựa vào nhau, tình ý dạt dào không sao kể xiết.
Tiêu Tế vươn tay, khẽ vén một lọn tóc đen trước ngực Tô Vân Khanh, từng chút từng chút mà vu.ốt ve, giọng nói trầm trầm:
"Biết trước phu nhân hiểu chuyện như vậy, ta đã chẳng giấu diếm chi cho thêm phiền lòng."
Tô Vân Khanh liếc y một cái, nhẹ giọng trêu: "Ý phu quân là trước kia em không thấu tình đạt lý?"
Tiêu Tế khựng lại một thoáng, trầm mặc giây lát rồi lại gật đầu, thản nhiên đáp:
"Trước kia... lúc mới thành thân, quả có khiến ta e ngại. Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi."
Tô Vân Khanh nghe những lời ấy của Tiêu Tế, chẳng những không giận, ngược lại còn thấy vô cùng vui mừng.
Cậu hiểu rõ, chỉ khi Tiêu Tế hoàn toàn buông bỏ thành kiến với "Tô Vân Khanh" khi xưa, mới có thể thản nhiên nói ra những lời ấy.
Bằng không, y nhất định sẽ giấu kín trong lòng, một chữ cũng không hé.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Tô Vân Khanh lại cố ý trêu chọc: "Nói những lời như vậy, phu quân không sợ em nổi giận sao?"
Tiêu Tế khẽ nhướng mày, tỏ vẻ kinh ngạc: "Vì chuyện này mà giận ư?"
Tô Vân Khanh: ?
Tiêu Tế nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Tô Vân Khanh, ánh mắt khẽ lay động, rồi bật cười như đã hiểu rõ: "Ta biết, em sẽ không."
Tô Vân Khanh hoàn toàn cạn lời.
Xem ra... đúng là đã nuông chiều y quá rồi.
Đang lúc Tô Vân Khanh cảm thấy dở khóc dở cười, Tiêu Tế bỗng từ phía sau nghiêng người tới, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh mai của cậu, trầm giọng nói: "Việc luyện hóa Thần Khuyết ta còn cần một thời gian nữa. Đợi khi xong xuôi, chức Kiếm Tôn này ta cũng chẳng làm nữa. Khi ấy, ta đưa em du ngoạn khắp đại lục Vân Châu, thế nào?"
Tô Vân Khanh ngẫm nghĩ một lát, đáp lời: "Đi thì đi, chỉ là trước đó... em còn mấy chuyện cần phải làm."
Tiêu Tế hơi bất ngờ: "Chuyện gì vậy?"
Tô Vân Khanh trầm ngâm chốc lát, nói cho Tiêu Tế nghe một phần kế hoạch của mình, nhưng lại không nhắc đến chuyện liên quan đến Chủ Thần và Hệ thống.
Bởi vì cậu không chắc liệu Tiêu Tế có bị Chủ Thần theo dõi hay không — nếu có thì sẽ rất phiền phức.
Tiêu Tế nghe xong kế hoạch về Tô gia, ban đầu có chút kinh ngạc, sau lại hơi xấu hổ nói: "Những điều này ta tuy cũng từng nghĩ đến, nhưng không được tỉ mỉ như em."
Tô Vân Khanh hơi bất ngờ, vốn tưởng Tiêu Tế hoàn toàn chưa cân nhắc gì cả.
Nghĩ một lúc, cậu liền hỏi: "Phu quân dự định sắp xếp thế nào?"
Tiêu Tế trầm mặc giây lát, đáp: "Ta vốn định bế quan sẽ để các kiếm phó xuất quan, giúp Hàm Chu dời một phần thế lực chủ phủ của Tô gia. Còn những phần khác... vẫn chưa tính đến."
Tô Vân Khanh nghe vậy thì mỉm cười: "Phu quân nghĩ được như vậy đã là rất tốt rồi."
Nhưng Tiêu Tế lại trầm ngâm, hạ giọng:
"Chỉ có một việc, khiến ta cảm thấy khó hiểu."
Tô Vân Khanh hỏi: "Chuyện gì?"
Tiêu Tế đáp: "Việc ta và em kết khế ước song tu trong bí cảnh, kỳ thực có không ít tu sĩ biết được. Nhưng đến giờ, lại chưa có ai đứng ra bêu rếu. Theo lý mà nói, chuyện ấy hẳn là cái cớ tuyệt hảo để công kích danh dự của hai ta, thậm chí ly gián kiếm tông. Ta còn tưởng—"
"Phu quân tưởng gì?" Tô Vân Khanh chợt mỉm cười hỏi lại.
Nhìn thấy nụ cười ấy, Tiêu Tế lập tức hiểu ra điều gì, cũng không nói nữa, chỉ khẽ đáp:
"Không biết bọn họ đang giở trò gì thôi."
Tô Vân Khanh trầm tư rồi nhẹ giọng nói: "Bất kể là trò gì, chúng ta cứ theo kế hoạch mà đi, đừng để người khác kéo chân thì hơn. Một khi bị dắt mũi, kế tiếp sẽ càng khó triển khai."
Tiêu Tế gật đầu: "Ừm, vẫn là em nghĩ chu toàn hơn."
Tô Vân Khanh ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Tiêu Tế: "Vậy... phu quân không thưởng cho em gì sao?"
Lúc này Tiêu Tế cúi đầu, nhìn Tô Vân Khanh đang mỉm cười trong veo nhìn mình, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia như phảng phất toát ra một hương ngọt dịu dàng khó nói nên lời.
Phu nhân ngọt ngào trong bí cảnh kia... đã trở lại rồi.
Trái tim Tiêu Tế khẽ run lên, không suy nghĩ gì thêm, lập tức ôm chặt lấy eo Tô Vân Khanh, cúi đầu hôn xuống thật sâu.
Tô Vân Khanh lông mi dài khẽ run, nhưng rất nhanh đã nhắm mắt, dịu dàng đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt ấy.
*
Sau khi giãi bày hết lòng mình, những âm u trong lòng Tiêu Tế cũng lập tức tan biến sạch sẽ.
Không chần chừ thêm, sau khi ngọt ngào bên Tô Vân Khanh một hồi, y liền vào bế quan, chuyên tâm luyện hóa Thần Khuyết.
Sau khi Tiêu Tế rời đi, Tô Vân Khanh vốn định nhìn lại phù văn chữ "Hà" (河) mà mình từng ngưng tụ trước đó, thì hệ thống đột nhiên hiện ra.
"Ký chủ! Ngươi đã ngủ với Kiếm Tôn rồi, có vài chuyện... cũng nên thực hiện lời hứa chứ nhỉ?"
Tô Vân Khanh khẽ động tâm, khóe môi cong lên, mỉm cười: "Không vội."
Hệ thống lập tức nhảy dựng lên: "Ký chủ đừng có gạt ta đó nha! Nếu ngươi dám nuốt lời, ta sẽ trình báo thẳng lên Thần Chủ, đến lúc đó coi ngươi làm sao thoát thân!"
Nụ cười trên mặt Tô Vân Khanh nhạt đi đôi chút, song giọng điệu vẫn thong thả: "Nhưng hệ thống này, ngươi xem mấy vị thụ kia, mỗi người ở một phương trời, muốn tác hợp cũng thật khó đó."
Hệ thống nghẹn lời.
Một lúc lâu sau, nó mới lắp bắp bật ra được câu: "Ngươi đừng có đánh trống lảng! Nếu không thể tác hợp họ, thì ca ca ngươi với An Dung Ngọc, hai người ấy thì được chứ?"
Tô Vân Khanh hơi nheo mắt.
Sao cảm thấy hệ thống hình như... thông minh hơn một chút rồi thì phải?
Nhưng ngẫm lại, giờ này e là chỉ có thể dỗ dành cho qua chuyện thôi.
Thế là Tô Vân Khanh liền gật đầu nói: "Được, mấy hôm tới ta sẽ tìm cách để ca ca ta gặp mặt Tiêu Tế một lần, còn về An Dung Ngọc, cứ xem hắn có tự tới tìm ta không vậy."
Hệ thống gật gù: "Như vậy mới coi là có thành ý."
Tô Vân Khanh không đáp lời nữa.
Thế nhưng hệ thống lại chẳng chịu đi, cứ lượn lờ mãi rồi giục: "Ngươi còn không mau gửi tin cho ca ngươi đi!"
Tô Vân Khanh nhíu mày, trong lòng hơi bất đắc dĩ, song vẫn truyền tin cho Tô Vân Lam.
Thấy vậy, hệ thống mới yên tâm.
Chốc lát, nó lại tiếp lời: "Ta đã giúp ngươi nộp đơn xin trở về thế giới cũ rồi, trong ba ngày sẽ có phản hồi. Trong thời gian này, tốt nhất ngươi hãy ngoan ngoãn một chút, đừng có mà ôm Kiếm Tôn bỏ trốn gì đó. Nếu làm loạn khiến tuyến thế giới sụp đổ, ngươi sẽ bị 'diệt trừ nhân đạo' đó."
"Diệt trừ nhân đạo?" Tô Vân Khanh hơi nhướn mày.
Hệ thống nghiêm túc: "Đúng vậy, đó là trình tự cấp cao hơn, đến ta cũng không ngăn được đâu."
Tô Vân Khanh nghe vậy thì đã hiểu.
Nghĩ ngợi một lát, cậu chậm rãi nói: "Ca ta chắc chưa tới kịp, vậy ta đi gặp An Dung Ngọc một chuyến."
Hệ thống: ?
Nhưng rất nhanh sau đó, nó lại hớn hở reo lên: "Được được! Ký chủ đúng là hiểu chuyện!"
Tô Vân Khanh mỉm cười nhàn nhạt: "Chuyện đó tất nhiên rồi."
*
Cứ như vậy, Tô Vân Khanh đơn giản chải chuốt qua loa một phen, sau đó truyền tin cho An Dung Ngọc, hẹn gặp tại một đình nhỏ ngoài động phủ của Kiếm Tôn.
Nghĩ ngợi giây lát, cậu lại nhắn thêm một câu: nếu có thể, hãy dẫn theo Cố Kiếm Minh.
Bởi vì—có một việc, cậu cần đích thân xác minh.
Rất nhanh, An Dung Ngọc đã hồi âm, nói sẽ tới ngay! Còn tưởng Tô Vân Khanh đã quên mất hai người bọn họ rồi.
Tô Vân Khanh nhìn dòng hồi đáp ấy, ánh mắt khẽ lay động, lòng cũng an ổn đôi phần.
Cậu tự tay chuẩn bị một chút điểm tâm và trà mới, vừa ngồi vào trong đình nhỏ thì An Dung Ngọc cùng Cố Kiếm Minh đã đến nơi.
Sau một thời gian không gặp, An Dung Ngọc vẫn y như trước, hoạt bát đáng yêu. Trái lại, Cố Kiếm Minh hôm nay vận tử y, phong thái càng thêm trầm ổn, quý khí hiển lộ.
Hai người vừa thấy Tô Vân Khanh liền vui vẻ tiến lại gần, thân thiết như ngày nào.
Lúc này, An Dung Ngọc vui vẻ cười nói: "Tô sư huynh, huynh thật sự đạt được cơ duyên kia rồi sao? Huynh thật lợi hại đó!"
Vừa nói, An Dung Ngọc liền vòng quanh Tô Vân Khanh đi một vòng.
Thế nhưng đi hết một vòng, lại lộ ra vẻ nghi hoặc.
Bởi lẽ, khí tức và trạng thái thân thể của Tô Vân Khanh hình như... chẳng có biến chuyển gì rõ rệt, vẫn là dáng vẻ "mỹ nhân bệnh nhược" ấy, mảnh mai, nhã nhặn, như sương khói.
Đúng lúc này, Tô Vân Khanh mỉm cười, nhàn nhạt giải thích một câu, lập tức hóa giải nghi hoặc của An Dung Ngọc: "Cơ duyên ấy đã bị phu quân ta phong ấn lại rồi, ta cần thời gian từ từ luyện hóa, nhất thời không thể thấy được biến hóa đâu."
An Dung Ngọc nghe vậy bừng tỉnh: "Thì ra là vậy!"
Lúc này, Cố Kiếm Minh chợt mở lời: "Cơ duyên tiên gia, ắt có điều huyền diệu, sao ngươi vừa nhìn liền nhận ra được?"
An Dung Ngọc trừng mắt nhìn hắn, định phản bác một câu, nhưng Tô Vân Khanh lại dịu dàng cất lời trước: "Cơ duyên này quả thực khác thường. Hiện giờ ta quan sát nội thể, đối với kinh mạch và thể trạng người khác đều cảm giác tinh tế rõ ràng hơn trước rất nhiều. Hai vị sư huynh đệ, không biết có bằng lòng để ta thử một chút chăng?"
An Dung Ngọc vừa nghe, liền hăng hái đáp ngay: "Được được, để ta trước!"
Vừa nói, An Dung Ngọc liền đưa tay ra.
Tô Vân Khanh vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên mạch môn của An Dung Ngọc.
Chốc lát sau, hai người đồng thời nhắm mắt, tập trung tinh thần.
Thần thức của Tô Vân Khanh âm thầm lặng lẽ thâm nhập vào thức hải của An Dung Ngọc.
Qua một hồi lâu, quả nhiên, nơi rìa thức hải sâu kín của An Dung Ngọc, cậu phát hiện ra một dãy phù văn màu vàng óng, gần như y hệt phù văn của hệ thống.
Chỉ là—dãy thần văn ấy có vẻ vô cùng ảm đạm, như bị che phủ bởi một lớp bụi mỏng.
Tô Vân Khanh thấy vậy, đầu ngón tay khẽ động, nhẹ nhàng chạm vào một ký tự trong đó.
Lập tức, phù văn kia khẽ lóe lên một tia ánh sáng mờ mịt.
Tô Vân Khanh liền hiểu, những phù văn này đã bị phong ấn.
Mà hiện tại, cậu vẫn chưa nắm chắc đủ lực lượng để gỡ bỏ phong ấn mà không khiến An Dung Ngọc bị tổn hại, lại càng không muốn đánh động đến Chủ Thần.
Nghĩ vậy, Tô Vân Khanh liền lặng lẽ rút thần thức lui ra.
Đúng vào lúc ấy, An Dung Ngọc dường như có cảm ứng, thần sắc bỗng trở nên kỳ lạ, mở choàng mắt ra.
Đồng thời, Tô Vân Khanh cũng mở mắt, nhẹ nhàng thu tay lại khỏi mạch môn của An Dung Ngọc.
An Dung Ngọc thoáng do dự, như muốn nói lại thôi. Cuối cùng liếc nhìn Tô Vân Khanh một cái, rồi khẽ hỏi: "Tô sư huynh... huynh nhìn ra điều gì chăng?"
Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười, dịu giọng đáp:
"Cũng không có gì quá nghiêm trọng. An sư đệ thân thể rất ổn, kinh mạch thông thuận, không có chỗ nào bị ứ trệ. Chỉ là..."
Tô Vân Khanh dừng một chút, rồi ý nhị nói tiếp: "Có phần lười biếng, tu luyện hơi ít, linh lực có hơi hụt so với cảnh giới hiện tại thôi."
Lời vừa dứt, An Dung Ngọc lập tức đỏ mặt.
Bị Tô Vân Khanh vạch trần thói lười tu luyện, ngượng đến mức không biết giấu mặt đi đâu.
Sau một lúc nghẹn ngào, An Dung Ngọc nhỏ giọng nói: "Ta vốn... vốn chẳng thích tu luyện cho lắm."
Tô Vân Khanh nghe vậy chỉ cười mà không nói gì thêm.
Một lát sau, cậu quay đầu nhìn về phía Cố Kiếm Minh: "Để ta xem thử cho Cố sư huynh một chút."
Cố Kiếm Minh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đưa tay ra.
Tô Vân Khanh lại một lần nữa đưa thần thức tiến nhập vào thể nội của Cố Kiếm Minh—
Một lúc sau, cậu chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng cười nói: "Cố sư huynh trong khoảng thời gian này tiến bộ không ít đó."
Cố Kiếm Minh đáp gọn gàng: "Kiếm tu vốn nên như thế. Thân thể ta... vẫn ổn chứ?"
Tô Vân Khanh gật đầu: "Không có vấn đề gì cả."
Cố Kiếm Minh khẽ mỉm cười.
Đối với kiếm tu mà nói, điều kiêng kỵ nhất chính là thân thể có tì vết.
Mà lời Tô Vân Khanh đã nói như vậy, hẳn là không sai—
Vậy thì, trong khoảng thời gian tới, hắn hoàn toàn có thể đột phá thêm một tầng nữa.
Ngược lại, Tô Vân Khanh lúc này lại lặng lẽ nhìn thần sắc Cố Kiếm Minh đang nhẹ nhõm mà vui vẻ, khóe môi hơi mím lại, thần sắc khẽ trầm xuống, như đang suy nghĩ điều gì.
Xem ra, đúng như cậu suy đoán...
Ngoại trừ người được an bài trở thành "thụ" của Tiêu Tế, chủ thần sẽ không tùy tiện khắc thần văn vào nội thể của người khác.
Như vậy—liệu có phải cũng ngầm cho thấy rằng, Chủ Thần kia vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được thần văn?
Bằng không, sao trong thức hải của An Dung Ngọc, lại chỉ có một đoạn phù văn ngắn ngủi như vậy?
Nếu quả thật là vậy... Thì cái gọi là Chủ Thần"—
Thoạt nhìn uy nghiêm, nhưng thực ra cũng không phải là cao không thể với tới.
Nghĩ đến đây, Tô Vân Khanh coi như đã nuốt được một viên định tâm hoàn. Nhưng trước mặt hệ thống vẫn phải tiếp tục làm người tốt đến cùng, thế nên cậu bèn nói:
"Ngày mai nếu hai vị sư huynh đệ rảnh rỗi, không ngại tới chỗ ta ngồi chơi một lát chứ? Vừa khéo mấy hôm nay phu quân ta đang bế quan, một mình ta cũng thấy buồn tẻ. Nếu hai vị chịu bớt thời giờ bồi ta một lúc, thì lòng ta cũng nhẹ nhõm hơn nhiều."
An Dung Ngọc cầu còn chẳng được, lập tức đáp ngay: "Được ạ được ạ!"
Nhưng vừa nhớ lại cảm giác kỳ quái khi nãy, lại hơi do dự, hỏi một câu: "Tôn thượng thật sự đang bế quan chứ? Không đột ngột hiện thân đó chứ?"
Tô Vân Khanh đáp: "Ừ, đúng là đang bế quan. Sao vậy?"
An Dung Ngọc vội vàng xua tay phủ nhận:
"Không... không có gì đâu..."
Tô Vân Khanh chỉ lặng lẽ nhìn An Dung Ngọc một cái, cũng không truy hỏi thêm gì.
Sau đó lại cùng hai người trò chuyện thêm chốc lát, rồi mượn cớ hơi mệt liền đứng dậy cáo từ.
An Dung Ngọc và Cố Kiếm Minh cũng theo đó mà rời đi.
Trên đường về, Cố Kiếm Minh nhìn sang thấy thần sắc An Dung Ngọc dường như có điều khác thường, không nhịn được hỏi:
"Ngươi sao thế? Nãy giờ cứ là lạ."
An Dung Ngọc do dự một thoáng, rồi bỗng quay đầu nhìn Cố Kiếm Minh, nhỏ giọng hỏi:
"Cố Kiếm Si... ngươi từng có cảm giác như vậy chưa? Rõ ràng là từng gặp người ấy, nhưng không thân thiết, cũng đã một thời gian không gặp...Vậy mà bỗng dưng lại thấy hình bóng người đó cứ quanh quẩn trong lòng, chẳng dứt ra được..."
Vừa rồi cái cảm giác ấy thực sự quá mức quái dị, quá mức kỳ lạ.
Cố Kiếm Minh cau mày nói: "Ngươi dạo này có phải đọc nhiều thoại bản quá rồi không?"
An Dung Ngọc "xì" một tiếng, lắc đầu: "Thôi, không nói với ngươi nữa!"
Cố Kiếm Minh liếc An Dung Ngọc một cái, nhàn nhạt bảo: "Ta thấy với thể chất của ngươi thì nên tu Vô Tình đạo cho rồi, khỏi phải suốt ngày nghĩ đông nghĩ tây."
An Dung Ngọc: ???
Ngay lập tức, An Dung Ngọc đem cái suy nghĩ mơ hồ ban nãy — rằng có lẽ mình vừa phải lòng Tiêu Tế — ném ra sau đầu, bắt đầu cãi nhau với Cố Kiếm Minh.
Mà lúc này, nơi không xa, một bóng áo trắng đang lặng lẽ đứng trong bóng tối, chăm chú nhìn về phía hai người, khẽ cong môi mỉm cười.
Cũng may...
Xem ra hiệu quả của thần văn cũng không đến mức quá mạnh.
Tuổi trẻ thật tốt. Chuyện phiền lòng, cũng ít thôi.
*
Đêm ấy.
Tô Vân Khanh đang ngồi tĩnh tọa thì một thân ảnh áo đen lặng lẽ xuất hiện, yên tĩnh ngồi xuống bên cạnh.
Tô Vân Khanh chậm rãi mở mắt, liền đối diện với ánh mắt sâu thẳm như biển của Tiêu Tế.
Cậu khẽ nhướng mày, mỉm cười: "Phu quân luyện hóa xong rồi?"
Tiêu Tế khẽ cong môi: "Biết còn hỏi —— ta gặp chút khó khăn, bèn tới thăm em một chút."
Tô Vân Khanh thuận thế tựa nghiêng lên chiếc gối mềm bên cạnh: "Kiếm đạo em nào sánh bằng phu quân, tìm em e rằng chẳng giúp được gì."
Tiêu Tế lắc đầu bất lực: "Chỉ là muốn đến nhìn em một chút, thế đã được chưa?"
Tô Vân Khanh lúc này mới khẽ cười, nghiêng người ngả vào lòng y: "Ừm, như vậy mới ngoan."
Tiêu Tế đưa tay, nhẹ nhàng cọ đầu ngón tay lên chóp mũi trắng mịn như ngọc của Tô Vân Khanh, khẽ chê: "Kiêu kỳ."
Tô Vân Khanh chẳng chút bận tâm, tay mơn man theo đường nét khuôn mặt tuấn mỹ tựa như được thiên công tỉ mỉ khắc nên kia, giọng cười khe khẽ: "Nhưng phu quân lại thích em kiêu kỳ như vậy mà."
Tiêu Tế lập tức bị trêu đến bật cười.
Nhưng lần này sau khi bật cười, Tiêu Tế lại dần dần thu liễm thần sắc, đột ngột ôm chặt lấy Tô Vân Khanh, để cậu dựa sát trong lòng mình, rồi cúi đầu nhìn chăm chú.
Tô Vân Khanh nhạy bén nhận ra điều gì đó, đáy mắt khẽ động: "Sao vậy?"
Tiêu Tế trầm ngâm trong chốc lát, vẻ mặt tựa hồ có phần khó xử, mãi một lúc lâu mới mở miệng: "Ta nhớ... trước kia, em từng uống qua sinh tử đan."
Tô Vân Khanh hơi nhướng mày, lặng lẽ nhìn y.
Chuyện này kỳ thực cậu vẫn luôn nhớ rõ, chỉ là từ sau khi bản thân dần nắm giữ được tạo vật chi lực, liền chẳng còn để tâm nữa.
Dù sao sinh con, cũng là một loại sáng tạo, mà sinh tử đan kia, xét đến cùng chẳng qua là một dạng chương trình thần văn — đến lúc đó nếu muốn, cậu hoàn toàn có thể tự mình nghịch chuyển, hoàn nguyên nó.
Hẳn là không có gì đáng ngại.
Nhưng giờ phút này, việc Tiêu Tế chủ động nhắc tới... lại trở nên thú vị vô cùng.
Nghĩ một chút, Tô Vân Khanh cố ý hạ giọng, nói khẽ: "Phu quân... là để tâm chuyện đó sao?"
Tiêu Tế khựng lại giây lát, sau cùng mới chậm rãi đáp: "Thật ra ta cũng chẳng để ý gì... chỉ là hiện tại thân thể em vẫn chưa hồi phục, sau này còn phải độ kiếp, ta e rằng..."
Tô Vân Khanh khẽ cười, một lúc sau mới dịu dàng nói: "Không sao đâu. Phu quân chẳng phải đã gần chạm tới Đại Thừa rồi sao? Tu sĩ Đại Thừa vốn muốn có con cũng rất khó, em thấy...cũng chẳng sao cả."
Nói rồi, trong lòng cậu còn âm thầm nghĩ: Chẳng lẽ lại chế ra thứ như bao cao su ở tu chân giới? Như vậy... cũng kỳ cục quá đi.
Tiêu Tế: ...
Mặc dù những gì Tô Vân Khanh nói là thật, mà rõ ràng cũng không có ý gì, nhưng sao nghe vào tai... lại cứ thấy như đang nói y không được?