Xuyên Thành Đạo Lữ Bệnh Nhược Của Kiếm Tôn Vô Tình Đạo

Chương 61: Chương 61


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Nhìn thấy Thần thai vừa lén lút rời khỏi trước mắt, Tiêu Tế khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại nhanh chóng buông lỏng – dù sao đây cũng là trong thức hải của Tô Vân Khanh, y không tiện biểu lộ quá nhiều cảm xúc.

Sau một lúc trầm mặc suy nghĩ, Tiêu Tế lặng lẽ nhìn về nơi đứa nhỏ đang ẩn nấp, nhẹ giọng nói: "Không cần sợ, nghỉ ngơi cho tốt. Lần sau ta lại đến thăm con."

Thần thai đang trốn trong một mảnh quang mang trắng dịu dàng, chớp chớp mắt, không nói lời nào.

Tiêu Tế kiên nhẫn đợi một lát, thấy đứa trẻ quả nhiên không có phản ứng gì thêm, y mới ngẩng đầu, hóa thành một luồng kim quang, lặng lẽ rời khỏi thức hải của Tô Vân Khanh.

Thần thai thấy vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vui mừng thầm nghĩ: May quá, may quá! Lão phụ thân này, so với kiếp trước xem ra dễ gạt hơn nhiều.

Sớm biết vậy, nó đâu cần phải trốn tránh cực khổ đến thế.

Đang đắc ý trong lòng, bỗng một luồng năng lượng ôn hòa chậm rãi bao phủ lấy thân thể nó.

Thần thai giật mình, còn chưa kịp xoay người bỏ chạy, thì đã bị luồng ánh sáng trắng mang thần thức riêng biệt của Tô Vân Khanh lặng lẽ bọc lấy, rồi nhẹ nhàng đưa vào sâu trong thức hải.

Thần thai: ...

Thôi rồi, cha thì dễ lừa thật đấy, nhưng phụ thân này, sao tự dưng cả thấy... thông minh hơn rồi thì phải?

*

Giải quyết xong thần thai, hàng mi dài của Tô Vân Khanh khẽ run lên, rồi chầm chậm mở mắt.

Vừa mở mắt ra, liền chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Tiêu Tế, trong đó ẩn chứa vài phần thần sắc khó lường.

Bốn mắt giao nhau, đáy mắt Tô Vân Khanh khẽ động, khóe môi bất giác hiện lên một ý cười nhàn nhạt.

Thấy biểu cảm ấy, Tiêu Tế thoáng có chút xấu hổ, khẽ ho một tiếng, rồi cất giọng đầy do dự: "Nó... có bị dọa không?"

Tô Vân Khanh ngẩn ra trong thoáng chốc, rồi không nhịn được bật cười, dịu dàng nói: "Phu quân cũng quá khách khí rồi, ta còn có chút không quen đấy."

Tiêu Tế á khẩu, một lát sau, y thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Ta chỉ sợ làm nó hoảng. Ta thực sự không có kinh nghiệm."

Dù sao chuyện này đến quá bất ngờ, Tiêu Tế trước nay vẫn luôn nghĩ cách tránh né việc có con, nào ngờ hài tử lại cứ vậy mà đến, khiến y trở tay không kịp.

Huống hồ... đứa trẻ này không chỉ nhát gan, e dè, mà dáng vẻ cũng có chút kỳ lạ, tròn trịa như củ khoai, khiến y thật khó mà dấy lên cảm giác làm phụ thân.

Dù biết rằng nên yêu ai thì yêu cả đường đi lối về.

Nhưng đối diện với một thần thai tròn xoe có chân, y thực sự chẳng cách nào sinh ra nổi cái gọi là tình phụ tử.

Giá mà thần thai có lấy một phần giống Tô Vân Khanh, e là y cũng dễ mềm lòng hơn đôi chút.

Tô Vân Khanh lặng lẽ nghe Tiêu Tế nói, lại nhìn sắc mặt cậu như có điều muốn nói rồi lại thôi, trong lòng cũng đã đoán được tám, chín phần.

Có điều, cậu cũng chẳng trông mong Tiêu Tế sẽ thương yêu thần thai ngay lập tức, chỉ là không muốn hiểu lầm cứ mãi kéo dài rồi sinh ra những khúc mắc tiềm ẩn về sau mà thôi.

Giờ đây mọi chuyện đều đã rõ ràng, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi.

Nghĩ vậy, Tô Vân Khanh mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Tế, dịu dàng nói: "Em biết phu quân lần đầu làm cha, ắt hẳn còn chưa quen. Nhưng chúng ta vẫn còn thời gian, có thể từ từ thích nghi."

Tiêu Tế bị bàn tay ấm áp của cậu nắm lấy, một tia ấm áp bất giác len lỏi vào lòng.

Y khẽ "ừm" một tiếng, giọng trầm thấp mà nhu hòa.

Nhận được lời hứa chắc chắn từ Tiêu Tế, Tô Vân Khanh liền không bận lòng thêm, chỉ khẽ nói với y đôi câu rồi chủ động tỏ ý muốn đến cáo biệt với tiền bối Chu Minh.

Dù sao hiện tại chuyện đối phó với Chủ Thần mới là trọng yếu, từng khắc từng giây đều quý như vàng. Tô Vân Khanh cảm thấy thân thể mình không có gì trở ngại lớn, cũng chẳng nên vì những chuyện ngoài lề mà trì hoãn thời gian.

Ngay lúc ấy, Tiêu Tế nghe thấy Vân Khanh muốn rời đi, khẽ do dự một chốc, bỗng truyền âm nói:
"Phu nhân, có thể giúp ta một việc được không?"

Tô Vân Khanh nghe vậy, lòng thoáng động, không hỏi thêm mà chỉ đáp: "Chuyện gì?"

Tiêu Tế ngừng một thoáng, rồi chậm rãi nói: "Ta muốn thỉnh tiền bối Chu Minh xuất sơn tương trợ, nhưng ta không giỏi ăn nói, hơn nữa nàng còn kiêng dè một vị tiền bối mà ta từng quen biết, bởi vậy ta cũng không có tư cách để thuyết phục."

Tô Vân Khanh hỏi lại: "Phu quân muốn em khuyên Chu Minh tiền bối giúp một tay?"

Tiêu Tế gật đầu: "Phải. Tính tình em ôn hòa, tiền bối lại có cảm tình với em, tất có phần dễ nói hơn ta."

Nghe đến đó, Tô Vân Khanh khẽ bật cười, ánh mắt mang theo vài phần đùa cợt: "Em đã nói mà, chẳng trách phu quân hao tâm tổn trí đưa em đến đây, thì ra không chỉ đơn thuần vì khám bệnh."

Trên gương mặt tuấn tú lạnh nhạt của Tiêu Tế hiếm khi lộ ra vẻ ngượng ngùng, ửng lên một tia xấu hổ nhàn nhạt.

May mà Tô Vân Khanh chỉ trêu đùa đôi chút, rồi rất nhanh đã thu lại ý cười, nghiêm túc nói: "Có điều, tiền bối Chu Minh nhìn qua đích thực là người bất phàm, nếu nàng đồng ý ra tay, phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn nhiều."

Tiêu Tế sắc mặt dãn ra, nhẹ gật đầu: "Chính là vì thế."

Tô Vân Khanh mỉm cười: "Vậy em thử xem sao."

Tiêu Tế vừa định nói thêm điều gì, lại nghe Tô Vân Khanh cất lời: "Nhưng mà, đã muốn em khuyên, vậy có một điều, em muốn nói rõ với phu quân trước."

Tiêu Tế khẽ động tâm: "Em cứ nói."

Tô Vân Khanh đáp: "Em chỉ có một yêu cầu duy nhất — lát nữa bất kể em nói gì, làm gì, phu quân cũng chớ mở miệng."

Tiêu Tế trầm ngâm một thoáng, rồi dứt khoát: "Được."

*

Nửa canh giờ sau.

Chu Minh ôm một bó dược thảo bước vào phòng, trông thấy hai người vẫn còn ở đó, không khỏi ngạc nhiên, lắc lắc bím tóc cháy xém như tẩu thuốc của mình: "Hai người còn chưa đi à? Định qua đêm ở chỗ ta chắc? Ta đây không giữ người lạ ngủ lại đâu."

Tô Vân Khanh liếc mắt nhìn Tiêu Tế, rồi mỉm cười bước lên trước, nhẹ giọng nói với Chu Minh:
"Tiền bối nói đùa rồi. Vãn bối chờ ở đây, dĩ nhiên là có chuyện muốn thỉnh cầu."

Vừa nghe câu đó, trên gương mặt tươi tắn rạng rỡ của Chu Minh liền hiện lên vẻ cảnh giác, nàng hừ lạnh một tiếng, nói: "Tiêu tiểu tử kia đúng là quỷ kế đa đoan. Biết mình không thuyết phục được ta, liền tìm ngươi tới dụ dỗ."

"Nhưng ta nói rõ, chuyện này — miễn đi. Lão thân sống yên ổn nơi này, không muốn dính líu đến đám việc phiền toái của các người."

Nói đoạn, Chu Minh quay lưng lại với hai người, bước đến trước bàn, tung người nhảy lên chiếc ghế cao của mình, rồi đem đống dược thảo trong tay phân thành mấy phần. Nàng chọn lấy một phần, đổ hết vào cối thuốc, bắt đầu giã mạnh, phát ra tiếng "keng keng" vang dội.

Tiếng chày giã vang dội, so với lần đầu Tô Vân Khanh nghe còn lớn hơn bội phần.

Ý tứ, rõ ràng là đang muốn đuổi khách.

Thấy Chu Minh tỏ thái độ cứng rắn như vậy, Tô Vân Khanh đoán rằng trong lòng nàng hẳn đã biết điều gì, liền trầm ngâm trong chốc lát, rồi lại bước lên phía trước.

Lần này, Tô Vân Khanh đến bên Chu Minh, không nói một lời, cũng không làm gì nhiều, chỉ lặng lẽ cầm lấy bó dược thảo bên cạnh, từ tốn nhặt bỏ từng chút tạp chất còn sót lại trên đó.

Tuy y thuật của Chu Minh cao minh, nhưng vốn thiên về thiên phú hơn là cẩn trọng, nên trong việc chế dược, kỳ thực lại rất qua loa.

Bó thuốc nàng mang về đây, chẳng những lẫn đầy cỏ khô, bùn đất và các loại tạp vật, thậm chí còn có không ít đã khô héo, hư mục, mất cả dược tính.

Mà những điều ấy, Chu Minh đều biết rõ.

Chẳng qua nàng không có tiền, không đủ sức tuyển học trò. Đối xử với bệnh nhân lại gắt gỏng, hung hăng, dần dà người tới khám càng ít, kiếm chẳng được bao nhiêu tiền, lại càng không có tâm trí tỉ mỉ mà lọc thuốc.

Giờ phút này, thấy Tô Vân Khanh không nói không rằng, lẳng lặng giúp mình xử lý từng nhánh dược thảo, trong lòng Chu Minh cũng thoáng động, nhưng ngoài mặt vẫn dửng dưng chẳng biểu lộ gì.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Tô Vân Khanh vẫn ung dung tỉ mẩn nhặt thuốc, Chu Minh vẫn tiếp tục giã thuốc ầm ầm, còn Tiêu Tế thì đứng chắp tay phía sau, im lặng không nói lấy một lời.

Trong khoảnh khắc ấy, khắp y quán như chìm vào một bầu không khí an hòa, yên ả lạ thường.

Không rõ đã bao lâu trôi qua, rốt cuộc Chu Minh cũng giã xong đám dược liệu kia. Nàng gom hết thuốc đã nghiền, chia ra cẩn thận từng lọ nhỏ, sau đó mới nhịn không được liếc nhìn Tô Vân Khanh một cái: "Tiểu mỹ nhân, là ngươi chủ động giúp ta không công, không có thù lao đâu đó."

Tô Vân Khanh sớm đã chờ câu này.

Cậu khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng vang lên: "Nếu vậy, vãn bối cũng không mong tiền công. Chỉ mong tiền bối có thể thành thật trả lời một câu hỏi, được không?"

"Chỉ một câu thôi?" Chu Minh hơi nhướng mày.

"Phải," Tô Vân Khanh đáp, "nhưng tiền bối không được nói dối."

Chu Minh bật cười, nàng nghiêng đầu, hai bím tóc dài cháy xém vung vẩy theo động tác: "Từ lúc ta sinh ra đến giờ, học gì cũng nhanh, duy chỉ có nói dối là không học nổi. Nếu ngươi đã muốn hỏi—vậy thì hỏi đi."

Thấy nàng bày ra bộ dáng đắc ý, ánh mắt Tô Vân Khanh hơi lóe lên. Chỉ một khắc sau, cậu nhoẻn môi cười, ung dung hỏi: "Vãn bối muốn biết, phải trả giá bằng điều gì, tiền bối mới chịu xuất sơn?"

Chu Minh nghẹn lời.

Nàng tính đi tính lại, duy chỉ không ngờ được câu hỏi lại rơi đúng chỗ hiểm như vậy.

Mấu chốt là... nàng đã lỡ miệng nói ra không thể nói dối.

Nếu như là trước đây, nàng hoàn toàn có thể lạnh lùng buông một câu "chẳng có chuyện gì đủ khiến ta xuất sơn". Nhưng bây giờ...

Hàng mày sắc sảo của Chu Minh chậm rãi chau lại, giọng mang vài phần bất mãn: "Tiểu mỹ nhân thật xảo quyệt."

Tô Vân Khanh chẳng hề tỏ vẻ ngại ngùng, thậm chí còn nhoẻn cười, nhẹ giọng đáp: "Đa tạ tiền bối khen ngợi. Có điều—tiền bối vẫn chưa trả lời câu hỏi của vãn bối đâu."

Chu Minh: ...

Quả thật bị lừa rồi.

Tuy nhiên, đã nói đến mức này, Tô Vân Khanh cũng vừa mới giúp nàng chọn dược liệu không công, lại cũng không thúc giục nàng quá mức. Suy nghĩ một lát, Chu Minh nghiêng đầu, quyết định thẳng thắn nói: "Được, thật ra ta có một nguyện vọng, nếu ngươi có thể giúp ta thực hiện nó, ta sẽ xuất sơn."

Tô Vân Khanh: "Tiền bối cứ nói."

Chu Minh nghe thấy vậy liền bật cười, sau đó ánh mắt của nàng lướt qua Tô Vân Khanh rồi dừng lại trên người Tiêu Tế, người vẫn im lặng đứng sau, nói với giọng đầy ẩn ý: "Để cho tiền bối bạch hổ của Tiêu tiêu tử làm ngựa cưỡi cho ta nửa năm, ta sẽ đồng ý giúp các ngươi."

Tiêu Tế: ...?

Tô Vân Khanh nghe xong cũng không hiểu lắm, nhưng ngay sau đó cậu bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, bạch hổ...?

Chẳng lẽ là...

Sau khi nói xong yêu cầu này, Chu Minh lập tức chuyển sang vẻ mặt tươi cười, nhìn Tô Vân Khanh, nói: "Ngươ, tiốt nhất đừng giúp Tiêu tiểu tử lún sâu vào vũng bùn này. Hắn chắc chắn không làm được đâu. Con bạch hổ đó, tính khí kiêu ngạo lắm, làm sao mà nghe hắn sai bảo chứ."

Nào ngờ, vừa nói xong câu này, chưa kịp để Tô Vân Khanh đáp lại, từ xa, Tiêu Tế suy nghĩ một lát, bỗng nhiên hiếm khi lộ ra nụ cười nhẹ nhàng rồi nói: "Nếu đã như vậy, thì chuyện này dễ thôi."

Chu Minh: ...?

Tô Vân Khanh: ...?

Lúc này, Tiêu Tế ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Tô Vân Khanh một cái, rồi lại nhìn về phía Chu Minh, hỏi:
"Tiền bối, thật sự vẫn giữ nguyên yêu cầu này sao?"

Chu Minh nhìn vào ánh mắt của Tiêu Tế, trong lòng không khỏi cảm thấy một chút bất an, nhưng nàng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra cách nào mà Tiêu Tế có thể khiến cho Bạch Hổ Thần Quân tự nguyện làm ngựa cưỡi nửa năm.

Biết đâu Tiêu Tế lại đang lừa nàng?

Suy nghĩ một lát, Chu Minh dứt khoát nói: "Chính là yêu cầu này, không thay đổi!"

Tiêu Tế mỉm cười nhẹ nhàng: "Vậy thì, ta sẽ nhanh chóng thông báo cho Bạch Hổ tiền bối đến, xin Chu Minh tiền bối tạm thời rời khỏi hạ thành một chút. Bạch Hổ tiền bối có thân phận đặc biệt, nếu xuất hiện ở một nơi như hạ thành này, e rằng sẽ thu hút sự chú ý."

Chu Minh: ...?

Qua một hồi lâu, Chu Minh nghi ngờ hỏi: "Ngươi thật sự định làm vậy sao? Ngươi không sợ Bạch Hổ cào chết ngươi à?"

Tiêu Tế suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Sẽ có tức giận, tất nhiên, nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ."

Chu Minh: ...?

Thế nhưng lúc này, Chu Minh lại vô cùng tò mò—rốt cuộc Tiêu Tế có cách gì để thuyết phục kẻ thù của nàng, khiến hắn tình nguyện làm ngựa cưỡi cho nàng?

Nếu thực sự làm được, có vẻ như chuyến này nàng không đến nỗi thiệt thòi lắm.

Cho dù Tiêu Tế có lừa nàng, nàng cũng có thể lập tức quay lại làm việc của mình. Với tốc độ của nàng, Tiêu Tế chắc chắn không thể đuổi kịp.

Nàng cũng chẳng thiệt thòi gì.

Nghĩ vậy, Chu Minh khẽ hừ một tiếng, dứt khoát nói: "Được, đi thì đi!"

Vậy là, với sự tò mò vô cùng, Chu Minh hưng phấn thu xếp đồ đạc, theo Tô Vân Khanh và Tiêu Tế rời khỏi thành dưới.

Nói là thu xếp đồ đạc, thực ra cũng không nhiều lắm, chỉ có một cái giỏ nhỏ làm bằng cỏ mà thôi.

*

Vào lúc trời dần tối, một người mặc áo trắng, một người mặc áo đen cùng với tiểu cô nương có mái tóc hơi đỏ rời khỏi chợ đen hạ thành trong im lặng.

Khi thấy Chu Minh cứ vậy đi theo mình và Tiêu Tế, Tô Vân Khanh không khỏi cảm thấy một chút bất ngờ.

Lúc này, vừa nhìn Chu Minh vui vẻ nhảy nhót qua cầu, mắt trái phải nhìn xung quanh, vẻ mặt đầy hứng thú, Tô Vân Khanh không kìm được mà nắm chặt tay Tiêu Tế, mỉm cười truyền âm với Tiêu Tế: "Phu nhân thật thông minh, biết dùng cách này để lừa tiền bối ra ngoài."

Tiêu Tế ánh mắt hơi động, lạnh nhạt truyền âm: "Ta không lừa nàng."

Tô Vân Khanh: ...?

Tiêu Tế có lẽ nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của Tô Vân Khanh, liền tiếp tục giải thích qua truyền âm: "Lừa nàng cũng không có ý nghĩa gì, nàng là thần thú chứ không phải người phàm, nếu chúng ta lừa nàng, nàng giận lên chỉ càng làm tình hình tồi tệ hơn mà thôi. Nếu thực sự như vậy, chi bằng không mời nàng."

Tô Vân Khanh ngẩn người, không nói gì.

Một lúc sau, Tô Vân Khanh mỉm cười, thở dài: "Em cứ tưởng phu quân định mời Chu Minh tiền bối ra ngoài, rồi lại dùng sự ác độc của Chủ Thần để thuyết phục nàng. Không ngờ... "

Dừng lại một chút, Tô Vân Khanh nhíu mày: "Phu quân thật sự có cách thuyết phục Bạch Hổ Thần Quân sao?"

Tiêu Tế suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Ta không có, nhưng em có."

Tô Vân Khanh: ...?

Sao tự nhiên lại lôi mình vào thế này?

Mặc dù Tô Vân Khanh cũng đoán được Bạch Hổ Thần Quân mà Tiêu Tế nhắc đến chính là con mèo trắng xinh đẹp mà cậu đã nuôi ở Thiên Diễn Kiếm Tông, nhưng cậu cũng không tự tin có thể thuyết phục ngay lập tức được.

Là Tiêu Tế quá tự tin vào cậu sao?

Tô Vân Khanh không khỏi có chút buồn cười.

Nhưng mà Tiêu Tế đã nói như vậy rồi, người đã ra ngoài rồi, Tô Vân Khanh suy nghĩ một chút, quyết định sẽ cố gắng nghĩ cách giữ mọi người bình tĩnh, dù sao thì nếu Chu Minh đổi ý thì sao?

Cứ thử một lần xem sao.

Vậy là, Tô Vân Khanh và Tiêu Tế, mỗi người đều có suy tính riêng, đưa Chu Minh tới Vạn Sự Lâu.

Lần này là quản sự ra tiếp đón — Vạn Sĩ Tung vẫn đang xử lý công việc, bận rộn không tiện gặp mặt.

Vạn Sĩ Tung không ra, Tiêu Tế lại có vẻ dễ chịu hơn vài phần, còn Tô Vân Khanh lúc này liền bảo quản sự dọn dẹp lại tiểu viện mà cậu đã ở trước đó, rồi dẫn Tiêu Tế và Chu Minh vào trong.

*

Các viện trong Vạn Sự Lâu đều rất tươi mới và thanh nhã, tiểu viện mà Tô Vân Khanh ở càng thêm tinh tế, mặt đất được trải thảm lụa Ba Tư dày, trên các kệ san hô là đủ loại kỳ vật quý hiếm, trong phòng thơm mùi hoa mai trắng tươi mới, mang lại cảm giác xa hoa mà không hề tầm thường.

Chu Minh bước vào, cực kỳ thích thú với cách bày trí trong phòng, lập tức quăng cái giỏ thuốc của mình sang một bên, rồi vui vẻ nhảy nhót đi một vòng trong phòng, chỗ nào cũng muốn sờ thử, cứ như một đứa trẻ nghịch ngợm.

Tuy nhiên, Chu Minh không phải là người dễ bị lừa, khi vui vẻ chạy hết một vòng, nàng liền đi đến trước mặt Tiêu Tế, ngẩng đầu nhìn Tiêu Tế, hỏi: "Tiêu Tế, ngươi đã truyền tin cho Bạch Hổ chưa?"

Tiêu Tế vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh: "Lúc ở chợ đen, ta đã truyền tin rồi, tiền bối nói ngay lập tức sẽ đến."

Chu Minh híp mắt, nghi ngờ nhìn Tiêu Tế: "Thật sao?"

Tiêu Tế lấy ra một miếng ngọc truyền tin, đưa cho Chu Minh xem.

Chu Minh nửa tin nửa ngờ nhận lấy, xem qua một hồi, quả nhiên như lời Tiêu Tế nói.

Nàng nhìn chằm chằm miếng ngọc một lúc lâu, rồi lộ ra vẻ mặt khó đoán, im lặng đưa lại ngọc truyền tin cho Tiêu Tế.

Sau khi đưa lại, Chu Minh do dự một chút, ánh mắt lướt qua Tiêu Tế với chút đồng cảm, nói: "Không ngờ ngươi thật sự thành thật như vậy. Nhưng ngươi yên tâm, nếu đến lúc đó Bạch Hổ không đồng ý, ta sẽ không làm gì ngươi đâu."

"Ừm, có lẽ còn có thể giúp ngươi ngăn cản lúc Bạch Hổ nổi giận mà đánh ngươi."

Tiêu Tế khẽ mỉm cười: "Tiền bối đừng châm chọc nữa, chúng ta vẫn chờ xem khế ước sẽ được thực hiện thế nào."

Chu Minh: ...

Mặt nàng tối lại, hừ một tiếng, rồi quay người bỏ đi.

Tiêu Tế không để tâm.

Còn Tô Vân Khanh đứng bên cạnh nhìn, cũng có chút bất đắc dĩ về kỹ năng giao tiếp của Tiêu Tế. Cậu nghĩ một chút, định đi mềm mỏng khuyên nhủ Chu Minh, nhưng không ngờ Tiêu Tế lại đưa tay kéo cậu lại.

Tô Vân Khanh: ?

Cậu hơi ngạc nhiên, quay đầu lại, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiêu Tế.

Hai người đối diện nhau, qua một lúc lâu, khi Tô Vân Khanh tưởng rằng Tiêu Tế sẽ truyền âm cho cậu một kế sách nào đó để đối phó với Chu Minh, thì Tiêu Tế lại đột nhiên nói: "Bạch Hổ tiền bối còn nửa ngày nữa mới đến, em cho ta xem hài tử một chút đi."

Tô Vân Khanh: ...?

Lúc này, xem hài tử?

Tô Vân Khanh cảm thấy đầu óc Tiêu Tế đã bị nắng cháy hỏng rồi.

Không ngờ, khi thấy ánh mắt nghi ngờ của Tô Vân Khanh, Tiêu Tế im lặng một lúc, rồi cúi đầu, thấp giọng giải thích với vẻ bất đắc dĩ: "Lúc trước ta không nói thật. Ban đầu, thực sự là ta thấy... nó không mấy đẹp mắt. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nó chưa trưởng thành, ta không nên đánh giá ngoại hình của nó."

"Vậy nên, lần này ta muốn lại gần nó hơn một chút, tránh để nó nghĩ ta không thích nó."

Lời giải thích của Tiêu Tế khiến Tô Vân Khanh đứng yên suy nghĩ một lúc lâu.

Chuyện gì thế này? Bây giờ đang nói về việc đẹp xấu sao?

Cậu chưa từng phát hiện Tiêu Tế lại có thể vô tư như vậy. Hay là sau khi thành hôn có con, nam nhân sẽ trở nên kỳ lạ như vậy?

Tô Vân Khanh khó chịu, khuôn mặt cậu trở nên khó đoán.

Ngay lúc này, Tiêu Tế lại nhẹ nhàng gọi: "Phu nhân?"

Tô Vân Khanh giật mình tỉnh lại, nhìn vào đôi mắt nghiêm túc và đầy tìm kiếm của Tiêu Tế, rồi nhìn khuôn mặt anh tuấn, tự nhiên suy nghĩ một chút.

Im lặng một lúc lâu, Tô Vân Khanh chỉ có thể khẽ cười nói: "Thôi được, phu quân muốn thế nào thì làm vậy đi."

Dù sao thì, cậu cũng chẳng thể nói gì hơn. Dù sao thì, tiền bối Bạch Hổ kia chưa chắc đã thắng được Tiêu Tế, nếu thật sự có vấn đề gì, cũng có thể cùng nhau bỏ chạy.

Chọn chồng rồi, dù có ngốc đến đâu cũng phải giữ lại.

Tiêu Tế không hề biết suy nghĩ của Tô Vân Khanh, lúc này chỉ lo nghĩ cách cứu vãn tình hình trước mặt hài tử, y thấy Tô Vân Khanh đồng ý rồi thì chủ động kéo Tô Vân Khanh tới chiếc trường kỷ mềm mại bên cạnh để ngồi xuống.

Tô Vân Khanh nhìn thấy Tiêu Tế quá quan tâm đến hài tử, lòng cậu không khỏi hơi dao động.

Ban đầu, cậu còn chút không vui, nhưng giờ nhìn Tiêu Tế chăm sóc, cậu cảm thấy điều này cũng có lý. Dù sao thì, Bạch Hổ vẫn chưa đến, giờ chỉ là ngồi chờ, cũng chẳng sao cả. Cũng tốt để hai cha con này có thời gian gần gũi nhau hơn.

Suy nghĩ một lúc, Tô Vân Khanh không còn cảm thấy khó chịu nữa. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó tự động nắm lấy tay Tiêu Tế, đặt tay y lên bụng mình.

Một ánh sáng vàng nhẹ nhàng từ lòng bàn tay Tiêu Tế phát ra, thần thức của họ giao hòa.

Lần này, cả ba người trong gia đình đều xuất hiện trong thần thức của Tô Vân Khanh. Lần trước cậu đã quyết định để hai người họ riêng tư, nhưng lúc này nhìn thấy hài tử thích chạy trốn, có lẽ cậu nên ở lại để giám sát tốt hơn.

Thấy Tô Vân Khanh cũng đã xuất hiện, Tiêu Tế không khỏi lên tiếng: "Phu nhân, em cũng tới rồi?"

Tô Vân Khanh gật đầu, đáp: "Nó quen với em hơn, có em ở đây, chắc sẽ ổn hơn."

Tiêu Tế còn định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, y liếc mắt thấy một hình ảnh quen thuộc: một quả bóng tròn với đôi chân dài vọt ra khỏi thần thức của Tô Vân Khanh.

Tim Tiêu Tế bỗng chùng xuống, y định lên tiếng, nhưng chưa kịp nói gì, thì hài tử đã liếc nhìn y một cái, rồi nhảy vọt vào lòng Tô Vân Khanh một cách chuẩn xác và mạnh mẽ, khiến mọi người không khỏi bật cười.

Sau đó liền ôm chầm lấy Tô Vân Khanh mà cọ cọ một trận, vô cùng thân thiết.

Tình cảm nồng nàn, lộ rõ nơi nét mặt.

Tiêu Tế lúc này mới định thần lại, nhìn tiểu cục khoai nhỏ kia thân thiết với Tô Vân Khanh như vậy, không những chẳng cảm thấy ghen tị, ngược lại còn thấy ấm lòng.

Ban đầu y còn lo hài tử này có tính tình cổ quái, nay xem ra, chẳng qua là chưa thân quen với y mà thôi.

Ánh mắt nhìn sang liền sâu lắng hơn vài phần.

Mà Thần thai kia vốn nhạy cảm với tâm tình của Tiêu Tế, vừa cảm giác được sự chuyển biến này, liền lập tức bày ra dáng vẻ e dè rụt rè, ra sức chui vào lòng Tô Vân Khanh.

Tô Vân Khanh cảm nhận được hành vi lén lút như chó con của Thần thai, biết tiểu tử này lại ôm đầy bụng ý xấu, e rằng đang toan tính phá hoại tình thâm phụ tử gì đó, bất đắc dĩ đành đưa tay định túm nó ra ngoài.

Nào ngờ đúng lúc Tô Vân Khanh đang ngượng ngùng duỗi tay, nắm lấy đôi chân nhỏ bé của thần thai, thì từ phía xa, Tiêu Tế bỗng chậm rãi nói: "Chân nó dài như vậy, nhảy cũng cao, sau này ắt là không lùn đâu. Nếu giống em, lại càng đẹp hơn nữa."

Lời vừa dứt, toàn bộ thức hải của Tô Vân Khanh bỗng lặng ngắt như tờ.

Tô Vân Khanh: ...

Thần thai: ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.