Xuyên Thành Đạo Lữ Bệnh Nhược Của Kiếm Tôn Vô Tình Đạo

Chương 64: Chương 64


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc, Tô Vân Khanh chớp mắt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào Tiêu Tế.

"Phu quân đang nghĩ gì vậy?"

Tiêu Tế trong lòng hơi động, không ngờ mình lại bị phát hiện đã lơ đãng, đúng là y đang phân vân không biết làm thế nào để nói với Tô Vân Khanh về việc cậu mang thai, chuyện này giờ đã thành đề tài bàn tán khắp nơi.

Không ngờ Tô Vân Khanh lại nhận ra tâm trạng Tiêu Tế không ổn, chủ động hỏi.

Nhưng do dự một lát, Tiêu Tế vẫn lên tiếng: "Có một chuyện, ta sợ nói ra khiến em giận."

Tô Vân Khanh ngay lập tức cảm thấy hơi tò mò: "Chuyện gì vậy?"

Có thể khiến cậu giận sao? Liệu có phải Tiêu Tế ngoại tình không?

Tiêu Tế ngập ngừng, vẻ mặt luôn điềm tĩnh lạnh lùng của y bỗng hiện lên một chút khó xử hiếm thấy.

Tô Vân Khanh nhìn vẻ mặt của Tiêu Tế, lòng cậu thoáng động, không nhịn được mà chủ động đùa vui: "Phu quân cứ nói đi, trừ phi chàng ngoại tình, có người khác, thì ta hầu như sẽ không giận đâu."

Tiêu Tế: ...

Y nhíu mày, sắc mặt có chút kỳ lạ: "Không phải là ngoại tình, nhưng sao em lại nghĩ vậy?"

Tô Vân Khanh chống tay lên cằm nói: "Đương nhiên là vì mấy ngày trước, tin đồn của phu quân đã lan ra khắp tu chân giới rồi. Em chẳng có gì làm, chỉ là lo lắng một chút thôi."

"Chẳng phải em biết mối quan hệ giữa ta và Tư Mệnh thế nào sao?" Tiêu Tế có chút không vui.

Tô Vân Khanh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn Tiêu Tế một cách thản nhiên, rồi dùng mặt nghiêng nhẹ nhàng chạm vào tay y đang ôm cậu.

Tiêu Tế nhìn vẻ mặt Tô Vân Khanh, đột nhiên ngẩn ra, rồi mới hiểu ra, hóa ra Tô Vân Khanh đang dùng lời này để nhắn nhủ rằng, trừ khi y ngoại tình, còn lại cậu đều có thể chịu đựng được.

Sau khi suy nghĩ một chút, Tiêu Tế cũng cảm thấy thoải mái hơn — thực ra, tính cách của Tô Vân Khanh không phải kiểu người sẽ vì chuyện nhỏ mà lo lắng đến chết, ngược lại rất rộng lượng.

Hơn nữa, chuyện này cũng không thể trách y, là do Chu Minh lỡ miệng nói ra.

Suy nghĩ như vậy, Tiêu Tế cảm thấy an tâm hơn, quyết định cứ bình tĩnh mà nói chuyện này ra.

Y vừa nói vừa chú ý nhìn biểu cảm của Tô Vân Khanh.

Khi Tô Vân Khanh nghe xong chuyện mọi người đã biết chuyện cậu mang thai, vẻ mặt cậu thật sự rất bình tĩnh. Nhưng một lúc sau, như thể nhớ ra điều gì, cậu bỗng ngẩng đầu mỉm cười nhìn Tiêu Tế.

Ánh mắt đó khiến Tiêu Tế trong lòng chấn động, không khỏi nhíu mày hỏi: "Sao vậy?"

Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười, đáp: "Chỉ là thấy bất ngờ, xảy ra chuyện này mà phu quân lại không vui, trái lại còn lo lắng cho em."

"Không vui?" Tiêu Tế có chút khó hiểu, không hiểu sao Tô Vân Khanh lại nói như vậy.

Tô Vân Khanh liếc nhìn Tiêu Tế: "Vạn Sĩ Tùng bọn họ đều đã biết chuyện này rồi, phu quân không vui sao?"

Tiêu Tế: ...

Im lặng một lúc lâu, sắc mặt Tiêu Tế trở nên trầm xuống: "Em thật sự có ý gì với họ sao?"

Tô Vân Khanh nhìn vẻ mặt của Tiêu Tế, khẽ cười một chút rồi không lộ vẻ gì, bình thản nói: "Chuyện này có liên quan gì đến em đâu? Trước đây mấy lần, chẳng phải phu quân nhìn họ với ánh mắt như nhìn kẻ thù giết cha sao? Lần này, em còn tưởng chàng cuối cùng cũng nghĩ rằng mối lo lớn đã được giải quyết rồi."

Tiêu Tế bị lời trêu chọc của Tô Vân Khanh làm nghẹn lời, cũng nhận ra một điều—hóa ra Tô Vân Khanh vẫn có ý kiến về chuyện giam giữ và trừng phạt trước đây của y, chỉ là không nói ra mà thôi.

Im lặng một hồi, Tiêu Tế đỏ mặt, thấp giọng nói: "Sau này ta sẽ sửa, lần sau sẽ không oan uổng em nữa."

Tô Vân Khanh mỉm cười nhẹ: "Phu quân đang nói gì vậy? Em chẳng nói gì cả."

Tiêu Tế: ... Cuối cùng, Tiêu Tế không nhịn nổi, siết chặt eo Tô Vân Khanh, ôm cậu vào lòng ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt y.

Tô Vân Khanh bị Tiêu Tế ôm ngồi trên người y, cảm giác có chút không tự nhiên, nhưng lúc này nhìn ánh mắt giấu giếm sự tức giận của Tiêu Tế, cậu nhận ra mình vừa chạm phải điều làm y không vui.

Mí mắt dài của Tô Vân Khanh khẽ rung lên, thuận thế áp sát vào ngực Tiêu Tế, nhẹ giọng nói: "Giận rồi sao?"

Mềm mại trong lòng khiến Tiêu Tế, người vốn dĩ đang muốn nổi giận, ép Tô Vân Khanh phải nói ra sự thật, giờ đây có chút rối loạn, chỉ có thể quát: "Em đừng động."

Tô Vân Khanh quả nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên một chút. "Không động nữa, phu quân muốn làm gì?"

Lúc này, ánh mắt Tô Vân Khanh trong suốt, đôi môi mỏng đỏ hồng, khi ngẩng đầu lên, môi cậu hơi hé mở, trong ánh mắt ấy là một vẻ tò mò ngây thơ.

Dáng vẻ ấy thật sự quyến rũ đến mức khiến người ta muốn hôn.

Nhưng nhìn vào đôi mắt của Tô Vân Khanh, thỉnh thoảng lại lấp lóe một tia sáng xảo quyệt ẩn dưới vẻ ngây thơ, Tiêu Tế bỗng hiểu ra—đây chính là "Giang thái công câu cá, người có duyên tự động tới."

Nhưng đối diện với Tô Vân Khanh như thế này, Tiêu Tế sao có thể chịu đựng được?

Ánh mắt y bất giác tối lại, hơi thở trở nên nặng nề, tay đang đặt ở eo Tô Vân Khanh không tự giác mà dần dần di chuyển lên, rồi nhẹ nhàng vuốt qua vai cậu, cuối cùng nắm lấy cằm cậu, mềm mại như ngọc.

"Phu nhân, đừng có luôn cố tình trêu chọc ta như vậy."

Tô Vân Khanh cảm nhận được bàn tay hơi thô của Tiêu Tế lướt qua cằm mình, đôi mi dài khẽ rung, nhưng cậu vẫn cố tình lên tiếng: "Em đâu có làm gì khiến phu quân giận? Chàng bảo em sửa là được."

Tiêu Tế: ...

"Phu nhân, lúc không nên giả ngây ngô thì đừng có giả ngây ngô nữa."

Tô Vân Khanh: "Ồ."

Một hồi nghĩ ngợi, cậu bỗng nở một nụ cười, chủ động ngẩng đầu lên, tay vòng qua cổ Tiêu Tế, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của y, rồi nhẹ giọng nói: "Vậy em nói thật với phu quân, có được không?"

Tiêu Tế nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cậu, nhíu mày lại, trực giác mách bảo y rằng cậu lại có quái chiêu gì, nhưng vào lúc này, y lại không thể kiềm chế được mà hỏi: "Thật sự là gì?"

Tô Vân Khanh khẽ cong mày, tiến lại gần, đôi môi mỏng đỏ hồng hơi ướt, tỏa ra một chút hương thơm nhẹ nhàng, áp lên môi Tiêu Tế, rồi nhẹ nhàng nói: "Bây giờ, em muốn phu quân hôn em."

"Thiên chân vạn xác."

Nói xong, Tô Vân Khanh từ từ đặt môi mình lên môi Tiêu Tế, khi cọ cọ, vừa lẩm bẩm: "Môi của phu quân thật đẹp."

"Em rất thích."

Tiêu Tế không thể chịu đựng thêm nữa.

Ánh mắt y sâu sắc, gần như lập tức siết chặt lấy lớp áo mỏng của Tô Vân Khanh, qua lớp vải mềm mại, cảm nhận được hơi ấm của làn da lan tỏa.

Bàn tay Tiêu Tế đặt lên lớp vải ấy, cảm giác như tay mình bị hút vào nhiệt độ mềm mại đó.

Lúc này, y áp trán mình vào trán Tô Vân Khanh, ánh mắt y đắm chìm, nhìn vào đôi mắt đang cười của Tô Vân Khanh.

"Đừng lại lừa ta."

Tô Vân Khanh với vẻ mặt vô tội: "Em đâu có lừa phu quân đâu, em thật sự rất thích chàng, thích tất cả mọi thứ."

Tiêu Tế im lặng.

Một lúc lâu, y tiếp tục nhìn vào đôi mắt của Tô Vân Khanh, và lúc này, y chỉ thấy hình ảnh của chính mình trong đó, vừa cuồng nhiệt lại vừa lạnh lùng.

Nhưng dù sao đi nữa, đúng là, giờ phút này, đôi mắt của Tô Vân Khanh chỉ có y mà thôi.

Tiêu Tế nheo mắt, chỉ trong chớp mắt, cảm xúc trong lòng y bùng nổ, liền hôn mạnh lên đôi môi mềm mại ấy.

Tô Vân Khanh ngửa đầu lên, tựa như đón nhận nụ hôn ấy, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Tiêu Tế, môi mang theo một nụ cười nhẹ đầy tự mãn.

Đôi mi dài khẽ rung, trong ánh mắt Tô Vân Khanh, có thứ ánh sáng rực rỡ, vừa tươi sáng lại vừa xảo quyệt.

*

Một canh giờ sau.

Tô Vân Khanh ngả nghiêng trong lòng Tiêu Tế, cổ áo trắng như tuyết khẽ mở, để lộ xương quai xanh xinh đẹp lấm tấm vết hồng, tay cậu đang vươn ra, vân vê một lọn tóc đen của Tiêu Tế mà nghịch ngợm.

Bàn tay Tiêu Tế áp lên lưng Tô Vân Khanh, đang dùng linh lực giúp nàng xóa đi những dấu vết trên người, đồng thời xoa bóp những cơ bắp đang ê ẩm.

Bầu không khí, hiếm khi yên ắng như vậy.

Một lúc sau, Tiêu Tế chợt nói: "Việc Văn Thương Sóc bị Chủ Thần nắm được nhược điểm, em định xử trí thế nào?"

Tô Vân Khanh nghe xong câu đó, lập tức hiểu ngay việc Tiêu Tế vừa rồi đột nhiên trở nên mãnh liệt như hóa thành một người khác rõ ràng là chịu ảnh hưởng từ tâm ma, không khỏi khẽ bĩu môi.

Một lát sau, cậu nhẹ giọng đáp: "Phu quân, thật ra em thấy chàng có tâm ma cũng không phải chuyện gì lớn. Ít nhất thì hiện tại, xem ra nó cũng chẳng ảnh hưởng đến chàng bao nhiêu."

Tiêu Tế: "?"

Tay đang xoa bóp của Tiêu Tế khẽ khựng lại: "Vì sao lại nói vậy?"

Tô Vân Khanh tất nhiên sẽ không nói ra lời thật, chỉ mỉm cười rồi bảo: "Văn Thương Sóc là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, chưa chắc đã thật lòng với chúng ta. Nếu muốn phá tâm ma từ chỗ hắn, em lại lo phu quân sẽ trúng kế."

Tiêu Tế gật đầu: "Lý thì là vậy..."

Nhưng... để tâm ma cứ ở trong người như thế, y vẫn cảm thấy không ổn.

Tuy rằng tâm ma chưa từng khống chế y làm điều gì quá đáng, nhưng mỗi lần nó xuất hiện, y liền cảm thấy mọi sự dịu dàng trong lòng mình đều bị cuốn sạch, trong tâm chỉ còn lại hoài nghi, thù hận, cố chấp và điên cuồng—những cảm xúc cực kỳ tiêu cực.

Cảm giác đó, thật sự rất tệ.

Nhưng Tiêu Tế lại không biết làm sao để diễn tả cảm giác ấy cho Tô Vân Khanh nghe.

Điều kỳ lạ là, tuy cảm xúc có khi mất kiểm soát, nhưng lý trí của y lại vẫn còn đó, y vẫn có thể dừng lại đúng lúc, không hoàn toàn bị cuốn trôi.

Chỉ là... về sau thì sao?

Tiêu Tế không thể khẳng định chắc chắn.

Mà lời Tô Vân Khanh vừa nói, quả thực cũng có lý. Y trầm ngâm một hồi rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Vậy em cứ tùy cơ ứng biến, ta không ép buộc gì cả, chỉ là góp ý mà thôi."

Tô Vân Khanh nghe thế, trong lòng khẽ lay động, sau cùng chỉ mỉm cười nhè nhẹ: "Chỉ cần phu quân tin em là được. Việc này, em sẽ cố gắng xử lý cho ổn thỏa."

Tiêu Tế gật đầu: "Được."

Ngay sau đó, Tô Vân Khanh ngáp khẽ một cái.

Tiêu Tế thấy vậy, liền hỏi có muốn nghỉ ngơi không. Tô Vân Khanh cười khẽ, đưa tay ôm lấy eo y, thì thầm: "Muốn chứ, muốn được phu quân ôm ngủ."

Dính người đến vậy là cùng.

Đối mặt với Tô Vân Khanh như vậy, Tiêu Tế tuy có phần bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại ngọt ngào hơn phiền muộn.

Cuối cùng, Tiêu Tế không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm lấy Tô Vân Khanh, để mặc cậu tựa vào ngực mình mà thiếp đi.

Mà đêm ấy, Tiêu Tế cũng ngủ yên giấc hiếm hoi.

*

Hôm sau.

Tiêu Tế từ chỗ Thần Thai lấy được mấy bức đồ hình chú văn trận pháp, bèn quyết định đi tìm Bạch Hổ và Chu Minh cùng bàn bạc. Dù sao hai người kia cũng kiến thức uyên thâm, lại từng ở Lôi Trạch thị và Chu Tương thị, chắc hẳn cũng biết không ít về những điều này.

Còn về phần Tô Vân Khanh, sợ cậu thân thể chưa bình phục, Tiêu Tế không gọi đi cùng, chỉ dặn ở lại tĩnh dưỡng cùng Thần Thai, chờ tới khi Thiên Mệnh Các tổ chức Vạn Pháp Đại Hội rồi hãy tính.

Thế là Tô Vân Khanh ở lại trong phòng. Nhưng cậu cũng chẳng tĩnh tọa tu luyện với Thần Thai, mà lại tranh thủ rảnh rỗi, ung dung lật xem mấy quyển thoại bản.

Thần Thai thấy Tô Vân Khanh lúc này thong dong vô sự, bèn không nhịn được mà thốt:
"Phụ thân, cái tên cha thúi kia nhất định là cố ý để lộ chuyện người mang thai đấy!"

Tô Vân Khanh ánh mắt khẽ động, song vẫn bình thản lật sang một trang thoại bản, hờ hững đáp:
"Là tiền bối Chu Minh nói ra, chớ có đặt điều."

Thần Thai giận đến đỏ mặt, vùng vằng cãi: "Nếu không phải hắn cố tình nói mấy câu như 'ngủ không ngon', tiền bối Chu Minh sao lại nhắc đến việc đó chứ? Hắn rõ ràng có tâm cơ!"

Tô Vân Khanh không nói gì thêm.

Thấy phụ thân không mắc mưu, Thần Thai đang định giở trò tranh cãi ăn vạ, chợt ngoài cửa vang lên một hồi gõ nhẹ, trầm trầm mà dứt khoát.

Tô Vân Khanh khẽ động mi, ngẩng đầu lên hỏi: "Ai đó?"

Bên ngoài vang lên thanh âm ôn hòa mà vững chãi của Vạn Sĩ Tung: "Là tại hạ."

Tô Vân Khanh hơi nhíu mày, lộ vẻ bất ngờ. Cậu còn chưa kịp mở miệng hỏi Vạn Sĩ Tung vì cớ gì lại tới tìm mình, thì Thần Thai bên cạnh đã lập tức kích động mà chen vào: "Phụ thân, người xem Vạn Sĩ Tung này chẳng phải rất được sao? Hắn đối với người từ trước đến nay đều thật lòng, người lại trầm ổn, ta thích hắn!"

Nghe lời ấy, Tô Vân Khanh chỉ hơi nhướng mày, cũng không buồn đáp lại, chỉ nhàn nhạt hỏi:
"Vạn Sĩ Lâu chủ có việc gì tìm tại hạ?"

Ngoài cửa trầm mặc thoáng chốc, rồi giọng Vạn Sĩ Tung lại vang lên: "Sự tình nói ra thì dài, không biết... tại hạ có thể vào trong, cùng Vân Khanh đàm đạo đôi lời không?"

Nghe vậy, Tô Vân Khanh trong lòng hơi trầm xuống, vốn chẳng muốn gặp mặt đối phương.

Nào ngờ Vạn Sĩ Tung lại khẽ nói thêm một câu: "Nếu Vân Khanh thấy bất tiện, chúng ta có thể đến khách phòng trò chuyện, hoặc cũng có thể không đóng cửa, đều do ngươi quyết định."

Tô Vân Khanh nghe đến đây thì hơi sửng sốt, trong lòng cũng thấy có lẽ mình nghĩ nhiều rồi. Vạn Sĩ Tung có lẽ thật chỉ muốn luận bàn công vụ.

Nghĩ vậy, cậu liền nói: "Lâu chủ khách khí rồi, mời vào."

Vạn Sĩ Tung đẩy cửa bước vào.

Tô Vân Khanh lúc này cũng chậm rãi từ nhuyễn tháp ngồi dậy, đang định mang hài bước xuống nghênh đón.

Ai ngờ Vạn Sĩ Tung thấy vậy, liền khẽ nói: "Thân thể ngươi suy nhược, cứ an tọa là được."

Tô Vân Khanh nghe thế, ánh mắt khẽ lay động, cũng không khách sáo nữa, chỉ tựa nghiêng nơi tháp, mỉm cười: "Vậy Vân Khanh đành thất lễ."

Vạn Sĩ Tung đi đến bên bàn gỗ cạnh đó, thong thả ngồi xuống.

Hai người cách nhau chừng ba thước, lễ độ mà giữ khoảng, đủ để người ngoài nhìn vào không thể bắt lỗi.

Hôm ấy, Tô Vân Khanh vận một thân thường phục lụa tơ màu sen nhạt, rộng rãi mềm mại. Mái tóc dài đen như mực chỉ dùng một dải lụa mảnh buộc hờ một nửa, phần còn lại buông thả sau lưng, cả người thoạt nhìn nhu hòa ôn nhã, dễ gần mà không kém phần thanh tú.

So ra, y phục huyền sắc dệt kim tuyến nơi người Vạn Sĩ Tung lại khiến hắn trông có phần quá mực nghiêm nghị, đứng đắn đến mức có chút gò bó.

Hai người đối diện nhau trong tĩnh lặng hồi lâu. Sau cùng vẫn là Tô Vân Khanh khẽ chớp mi, mở lời trước: "Vạn Sĩ lâu chủ có điều gì muốn nói?"

Vạn Sĩ Tung lúc này như mới hoàn hồn, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn y, đoạn chậm rãi cất lời: "Tuy câu hỏi này có phần mạo muội, song tại hạ vẫn muốn hỏi một điều—Vân Khanh, việc ngươi mang thai... là do ngươi tự nguyện sao?"

Nghe vậy, hàng mày dài thanh tú của Tô Vân Khanh thoắt cái chau lại. Một thoáng sau, cậu hạ mi mắt, thản nhiên đáp: "Nếu là muốn bàn đến chuyện riêng tư của ta, e rằng ta cùng Vạn Sĩ lâu chủ chẳng còn lời nào để nói."

Vạn Sĩ Tung vội nói: "Vân Khanh hiểu lầm rồi, ta không có ý can dự vào chuyện tình cảm giữa ngươi và Kiếm Tôn. Chẳng qua, có một việc... ta quả thực nghi ngờ."

Tô Vân Khanh trong lòng khẽ động, giọng hơi trầm xuống: "Chuyện gì?"

Vạn Sĩ Tung đáp: "Trước đây Vân Khanh từng nói, ngươi không phải người thuộc về thế giới này. Mà ở thế giới này, nam tử vốn không thể tùy tiện mang thai. Nếu hiện tại hết thảy đều nằm trong sự sắp đặt của Chủ Thần, ta e rằng chuyện ngươi mang thai... sợ là không đơn giản."

Tô Vân Khanh nghe thế, thần sắc thoáng dịu đi, song ánh mắt lại lạnh thêm mấy phần. Cậu nhìn thẳng vào mắt Vạn Sĩ Tung, thanh âm vững vàng: "Thì ra là vì chuyện này. Vạn Sĩ lâu chủ quả có lòng lo nghĩ. Tuy việc ta mang thai có liên quan đến Chủ Thần, nhưng nhiều chi tiết trong đó là chuyện riêng giữa ta và Kiếm Tôn, không tiện nói rõ cùng các hạ. Mong thứ lỗi."

Vạn Sĩ Tung trầm ngâm hồi lâu, rồi nói: "Nói vậy, Vân Khanh cũng không dám chắc Chủ Thần sẽ không mượn chuyện này mà tổn hại đến ngươi, hoặc liên lụy người khác."

Nghe vậy, lông mày Tô Vân Khanh lần nữa nhíu lại, vẻ mặt đã lộ rõ bất mãn.

Lời nói ấy của Vạn Sĩ Tung... là đang trách cậu ư? Tuy tông giọng bình hòa, chẳng hề có mảy may trách cứ, song hàm ý bên trong khiến Tô Vân Khanh không khỏi trầm tư.

Chẳng lẽ giữa người với người, một khi đã dây dưa đến lợi ích, những điều như tín nhiệm, cảm tình, thậm chí là đạo nghĩa... cũng có thể nhạt phai, tan biến?

Nhưng còn chưa kịp nghĩ thông, lời kế tiếp của Vạn Sĩ Tung lại khiến Tô Vân Khanh thoáng chấn động.

"Trong tay ta có một loại dược, có thể khiến thai nhi rời khỏi cơ thể mà không mang đến đau đớn. Chuyện này, Vân Khanh ngươi có thể hỏi lại tiền bối Chu Minh và Bạch Hổ, bọn họ hẳn cũng biết đôi phần. Nếu ngươi không muốn để Chủ Thần nắm được nhược điểm, e rằng đây là một phương pháp đáng để suy xét. Nhưng nếu ngươi không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng. Chỉ là... hãy cẩn thận với Văn Thương Sóc."

Nghe vậy, Tô Vân Khanh chưa kịp suy xét kỹ càng, đã nhịn không được hỏi ngay: "Lâu chủ nói câu ấy là có ý gì?"

Vạn Sĩ Tung đáp chậm rãi: "Chút kinh nghiệm của bản thân thôi. Cũng có thể là tại hạ lo lắng thái quá."

Tô Vân Khanh im lặng giây lát, đoạn khẽ gật đầu, ánh mắt sâu lắng: "Vậy dược kia đâu? Cho ta xem thử."

Cậu vừa dứt lời, bụng dưới bỗng như bị một bàn tay vô hình hung hăng bóp chặt — đau đớn kịch liệt, khiến toàn thân run lên một thoáng, thần hồn cũng lay động.

Song Tô Vân Khanh chỉ thoáng tái mặt, thần sắc vẫn như thường, không để lộ lấy nửa phần dị trạng.

Vạn Sĩ Tung nhìn thấy, trong lòng cũng giật mình, liền hỏi dồn: "Vân Khanh, ngươi sao vậy?"

Tô Vân Khanh khẽ lắc đầu, giọng nói nhè nhẹ: "Không sao cả, đưa dược cho ta đi."

Vạn Sĩ Tung do dự trong chốc lát, rồi cũng lấy ra một lọ sứ nhỏ, đưa đến tay cậu.

Tô Vân Khanh tiếp lấy, nhẹ giọng cảm tạ, rồi mượn cớ thân thể mệt mỏi, khéo léo tiễn Vạn Sĩ Tung ra ngoài.

Trước khi bước khỏi cửa, Vạn Sĩ Tung như còn điều gì băn khoăn, quay đầu liếc nhìn cậu một cái, thấp giọng dặn: "Dược này, ta cũng không dám chắc đã hoàn toàn vô hại. Vân Khanh nếu muốn, có thể thử trước trên loài chuột hoặc linh vật nhỏ, nếu thấy không ổn... tuyệt đối chớ dùng."

Tô Vân Khanh nghe vậy, ánh mắt chợt lóe lên một tia phức tạp, khẽ đáp: "Được."

*

Vạn Sĩ Tung rời đi.

Trong phòng chỉ còn mình Tô Vân Khanh. Cậu cầm lấy lọ thuốc trong tay, lặng lẽ suy ngẫm hồi lâu.

Qua một lúc, như chợt hiểu điều gì đó, cậu khẽ cười, ngón tay mềm mại vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới, giọng nói ôn nhu: "Ra đi nào, xem thử dược này có vấn đề gì không."

Thần thai nguyên bản còn đang run rẩy co ro, tưởng rằng Tô Vân Khanh đã bị lời nói của Vạn Sĩ Tung làm lay động, chẳng cần nó nữa. Nào ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển bất ngờ, đúng là một phen hú vía.

Khóe môi thần thai khẽ giật giật, thân hình hiện ra, bất mãn lẩm bẩm: "Phu thân thật hù chết con rồi..."

Tô Vân Khanh chẳng nói gì, chỉ đưa lọ thuốc ra trước mặt nó: "Xem giúp ta một chút."

Thần thai nghẹn lời, đành phải cúi đầu nhìn qua.

Chốc lát sau, nó nhún vai: "Không có gì cả, chỉ là dược phá thai thông thường."

Nghe vậy, mày ngài của Tô Vân Khanh dần dần giãn ra. Nửa ngày sau, cậu khẽ thở dài một tiếng: "Xem ra là ta đa nghi rồi... Hắn quả thật là muốn giúp ta, sợ rằng ta bị ép buộc mà mang thai."

Thần thai nghe xong, mới chợt tỉnh ngộ: "A, vậy ra phụ thân là nghi ngờ Chủ Thần đã thao túng Vạn Sĩ Tung, hòng ám hại chúng ta? Trong dược có hạ thủ?"

Tô Vân Khanh vẫn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn lọ dược trong tay, thần sắc như cũ, trầm ổn mà khó đoán.

Thần thai thấy thế, do dự chốc lát, rồi không cam lòng mà phẫn nộ nói: "Nhưng mà tên đó sao lại có thể như thế chứ! Con là một sinh mệnh đó! Vậy mà hắn lại đưa cho phụ thân thuốc phá thai, thật là quá đáng!"

Tô Vân Khanh nghe vậy, khẽ cong môi mỉm cười: "Hắn cũng không phải mang ác ý. Nếu đổi lại là ta, chỉ e cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Bởi việc nam nhân mang thai quả thật áp lực cùng hiểm họa đều quá lớn. Nếu là bằng hữu ta không cam tâm, ta cũng không hy vọng hắn tùy tiện sinh con ra như vậy."

Thần thai lập tức nghẹn lời.

Qua hồi lâu, nó tức đến nỗi nấc một cái: "Phụ thân sao lại có thể vô tình như vậy!"

Tô Vân Khanh nghe xong, nhịn không được bật cười: "Ta đâu có nói con, chỉ là nói ví dụ thôi. Một đứa trẻ bình thường vài tháng tuổi thì làm sao có thể cùng phụ mẫu đối thoại? Còn con, thông minh lanh lợi, lại hiểu biết đủ điều, đương nhiên không giống người thường. Vạn Sĩ Tung chẳng qua không biết con có ý thức, nếu biết, có lẽ hắn cũng không làm vậy."

Những lời ấy vừa dứt, quả nhiên lập tức khiến thần thai được dỗ dành, hừ hừ vài tiếng, rồi lại kiêu ngạo nói: "Cũng đúng, chẳng ai sánh được với con!"

Thế nhưng, nói đến đây, thần thai lại đổi giọng, tức tối nói: "Nhưng mà, cái tên Vạn Sĩ Tung đó, phụ thân đừng qua lại với hắn nữa, hắn thật đáng ghét!"

Tô Vân Khanh cười như không cười: "Chẳng phải lúc nãy con còn nói muốn nhận hắn làm cha kế sao?"

Thần thai đỏ mặt: "Đó là lúc nãy! Giờ con không muốn nữa!"

Tô Vân Khanh trầm ngâm một lát, bỗng thở dài khe khẽ: "Vậy con có từng nghĩ, nếu ta thật sự tìm cho con một cha kế, rồi lại sinh thêm một đứa nữa, cha kế đó có thật sự thương con không?"

Thần thai ngẩn người.

Tô Vân Khanh tiếp lời: "Hơn nữa, nếu có người nào thật lòng yêu ta, muốn cưới ta, con làm sao biết hắn sẽ không giống Vạn Sĩ Tung, đưa cho ta một bình dược như vậy?"

"Dù sao thì, phần lớn nam nhân, ở phương diện huyết mạch, đều rất ích kỷ. Vậy, con còn muốn tìm cha kế nữa không?"

Thần thai trừng mắt há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói gì.

Qua một lúc lâu, thần thai ôm lấy chính mình, u oán lẩm bẩm: "Thôi quên đi, có lẽ cha cứ ngốc ngốc một chút cũng được, ít nhất sẽ không rút dao đâm con."

Tô Vân Khanh cảm nhận được sự tự ti và uất ức của Thần thai, lặng lẽ bật cười. Chuyện của Vạn Sĩ Tung lần này, ngẫm lại cũng coi như họa trung hữu phúc.

Ít nhất, về sau Thần thai chỉ e không còn quá tha thiết chuyện đội nón xanh cho Tiêu Tế nữa.

Còn về phần Vạn Sĩ Tung...

Tô Vân Khanh ngược lại chẳng hề oán hận gì. Ngược lại, cậu cảm thấy có chút thân thiết.

Chẳng qua là người kia không rõ đầu đuôi, vì muốn tốt cho cậu mà dùng sai cách mà thôi.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Vân Khanh ngược lại càng thêm kiên định hơn với quyết tâm đối đầu chủ thần.

*

Đêm đó, Tô Vân Khanh mãi vẫn không đợi được Tiêu Tế, đang định đi nghỉ thì cửa phòng bất ngờ mở ra.

Tiêu Tế bước vào, cả người mang theo vẻ mỏi mệt, dung mạo tuấn tú như băng sương dưới ánh đèn dầu trở nên lạnh lẽo dị thường, giữa hàng mày ẩn ẩn sát khí.

Tô Vân Khanh lúc này đã cởi nửa áo, thấy dáng vẻ ấy của y thì không khỏi vội vã đứng dậy, nhẹ giọng hỏi: "Phu quân sao vậy?"

Tiêu Tế nghe thấy tiếng Tô Vân Khanh, quay đầu nhìn lại.

Ánh mắt hai người giao nhau, đối diện với gương mặt ôn nhu thanh lệ của Tô Vân Khanh, trái tim Tiêu Tế khẽ rung lên, sát khí giữa chân mày cũng tiêu tan một nửa. Y trầm mặc khép cửa lại, đi tới gần nói: "Không sao, chỉ là vì vài chuyện mà tranh cãi với bọn họ."

Tô Vân Khanh ngạc nhiên: "Phu quân cũng sẽ tranh cãi với người khác sao?"

Tiêu Tế không đáp, chỉ bước đến bên giường, yên lặng vòng tay ôm eo Tô Vân Khanh, tựa đầu lên hõm vai cậu, giọng nói mang theo mỏi mệt: "Bọn họ đều cho rằng ta nên đưa em đến nơi an toàn, không nên để em tham gia trận đối đầu trực tiếp lần này với chủ thần. Họ nói, em rất dễ trở thành điểm yếu để chủ thần lợi dụng."

Tô Vân Khanh nghe vậy thì sửng sốt, nhưng rất nhanh ánh mắt khẽ lay động, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Tiêu Tế, thấp giọng hỏi: "Thế... phu quân nghĩ sao?"

Tiêu Tế trầm mặc hồi lâu, rồi mới đáp: "Em rất tốt, không phải gánh nặng cũng chẳng phải điểm yếu. Nếu không có em, mọi chuyện sẽ càng thêm khó khăn. Chỉ là bọn họ không hiểu."

Tô Vân Khanh ngẩn người một lúc, rồi không khỏi nở một nụ cười nhẹ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.