Xuyên Thành Đạo Lữ Bệnh Nhược Của Kiếm Tôn Vô Tình Đạo

Chương 73: Thất tình huyễn mộng 2


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Tô Vân Khanh thấy vậy, ánh mắt chợt lóe lên, lập tức né sang một bên, đôi mắt đẹp lặng lẽ nhìn sự biến đổi của Tiêu Tế.

Tiêu Tế ban đầu nghĩ đây là một loại xuân dược đặc biệt, nhưng dần dần, y cảm thấy có gì đó không đúng.

Sau khi uống viên đan dược, toàn thân y bắt đầu ngứa ngáy, trên trán cũng bắt đầu đau âm ỉ, như thể có thứ gì đó muốn chui ra.

Tiêu Tế mím chặt môi, nhíu mày giơ tay lên sờ, kết quả vừa chạm vào, y giật mình phát hiện trên mặt mình đã mọc lên một lớp vảy mỏng.

Tiêu Tế gần như tức giận và hoảng sợ thốt lên: "Đây rốt cuộc là gì?"

Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp mềm mại nhẹ nhàng áp lên trán Tiêu Tế.

Tô Vân Khanh lại gần, khẽ nói: "Đây là phản tổ huyết đan."

Tiêu Tế giật mình một chút.

Qua một lúc lâu, hắn cố gắng kiềm chế sự khó chịu trong cơ thể, giọng khàn khàn hỏi: "Sao lại đột ngột cho ta uống cái này?"

Tô Vân Khanh thở dài nhẹ nhàng, khuôn mặt bình tĩnh, giọng nói mềm mỏng an ủi: "Phu quân vốn là huyết mạch thuần khiết của Lôi Trạch thị, nhưng do kiếp trước chuyển thế, huyết mạch có khuyết thiếu, nên không thể phi thăng. Em biết phu quân luôn lo lắng cho em, sợ em buồn bã, không muốn tiếp xúc với những chuyện kiếp trước, nhưng lần này, em phải giúp chàng một tay, chàng không thể mãi kẹt lại trong Đại Lục Vân Châu được."

"Em muốn cùng phu quân phi thăng, sống chung nghìn nghìn vạn vạn năm, cả đời bên nhau, được không?"

Tiêu Tế đột nhiên thu hẹp con ngươi lại: "Ta..."

Vừa nói xong, Tiêu Tế bỗng nhận ra điều gì, liền ngẩng đầu nhìn bàn tay của Tô Vân Khanh đang đặt lên mặt mình.

Hóa ra, lúc này, trên người Tô Vân Khanh cũng có sự biến hóa, không kém gì Tiêu Tế. Từ cơ thể cậu, lông tuyết mềm mại bắt đầu mọc ra, trên đỉnh đầu cũng mọc ra những chiếc tai nhọn.

Tiêu Tế vẻ mặt có chút kỳ quái, im lặng một lát rồi mới lên tiếng: "Hình dáng sau khi phản tổ có giữ mãi không?"

Tô Vân Khanh lắc đầu: "Không."

Tiêu Tế sắc mặt hơi dịu đi, trong khi một bên cảm nhận cơn đau nhức cơ thể như đang được tái sinh, y vừa quan sát một cách tò mò tình trạng của Tô Vân Khanh sau khi tái tổn.

Lúc này, trên mặt Tô Vân Khanh lại xuất hiện một số hoa văn vàng óng ánh kỳ lạ, đẹp đẽ, tựa như một con yêu miêu hình người mê hoặc lòng người.

Tiêu Tế suy tư một lát, nói: "Thần thú Phong tộc là hổ, nên hình dáng phản tổ của em chắc chắn sẽ mang đặc trưng của hổ."

Tô Vân Khanh mỉm cười: "Phu quân thật thông minh."

Tiêu Tế im lặng một lát, liếc nhìn những vảy đen huyền trên mu bàn tay mình, khẽ nói: "Thần thú Lôi Trạch thị là rồng, vậy hình dáng phản tổ của ta sẽ là rồng."

Tô Vân Khanh: "Đúng."

Tiêu Tế có chút buồn cười mà lại có chút không biết làm sao: "Chuyện này ta cũng không phải không biết, sao em lại chọn lúc này để nói?"

Tô Vân Khanh khẽ cười, rồi nhẹ nhàng vuốt lên chiếc sừng nhỏ vừa nhô ra trên trán Tiêu Tế, nói: "Chỉ là em muốn thử cái gì đó khác biệt mà thôi."

Tiêu Tế: ?

"Hồ nháo!"

Tô Vân Khanh lập tức tiến lại gần, làm nũng nói: "Phu quân đã muốn tạo bất ngờ cho em, thì để em thử một lần nữa có được không?"

Tiêu Tế: ...

Thực sự không biết làm sao.

Mỗi lần, Tô Vân Khanh luôn có thể nhảy qua nhảy lại gần ranh giới sự kiên nhẫn của y, khiến y muốn nổi giận, nhưng lại cảm thấy nổi giận vì chuyện này thì có phần hơi quá.

Dù sao, Tô Vân Khanh cũng chỉ vì y mà thôi.

Mặc dù cũng có chút ích kỷ.

Suy nghĩ một lúc lâu, Tiêu Tế mặt mày nghiêm nghị nói: "Không có lần sau, từ nay không được phép làm việc gì mà không báo trước."

Tô Vân Khanh chớp mắt, nằm gối lên đùi Tiêu Tế: "Vậy phu quân hôm nay để em đến đây, chẳng phải là làm trước rồi báo sau sao?"

Trong lúc nói, đằng sau Tô Vân Khanh bỗng nhiên mọc lên một chiếc đuôi dài, mảnh mai và xinh đẹp, màu trắng tuyết, nó khẽ vẫy trong không khí.

Nhìn thấy vậy, Tiêu Tế bất chợt hơi mất tập trung.

Rất nhanh, y lại ho nhẹ một tiếng, nhíu mày nói: "Cái này có thể giống nhau được sao?"

Tô Vân Khanh vẻ mặt vô tội: "Đều là làm trước rồi báo sau, có gì khác nhau?"

Tiêu Tế: ...

Tiêu Tế biết Tô Vân Khanh đang chơi trò đánh lừa khái niệm, nhưng cuối cùng, y chỉ có thể nhận thua.

Cảm nhận được tâm trạng không vui của Tiêu Tế, Tô Vân Khanh đôi mắt thoáng động, bỗng nhiên mỉm cười, đưa tay kéo tay Tiêu Tế ra phía sau, dịu dàng nói: "Phu quân, sờ vào đuôi của em đi."

Tiêu Tế bị Tô Vân Khanh kéo tay, đột nhiên chạm phải một vật mềm mại dài dài, ban đầu y giật mình, rồi sau đó tâm trí lại không thể ngừng bối rối, mâu thuẫn vô cùng.

Vì sao ư? Đuôi thật mềm mại và bông xốp, sờ vào thật dễ chịu.

Hơn nữa, còn khẽ lắc qua lại.

Tô Vân Khanh lúc này lại dụ dỗ, nói: "Phu quân, sờ thêm lần nữa, chàng không thích sao?"

Tiêu Tế: ...

Tô Vân Khanh đã nói như vậy, Tiêu Tế dù có chút không tình nguyện, nhưng tất cả những cảm giác đó đều bị dập tắt.

Cuối cùng, y đành phải chịu số phận, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên đuôi của Tô Vân Khanh.

Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng thử sờ một hai lần, nhưng sau đó y cảm thấy cảm giác mềm mại của lông thật sự rất dễ chịu, chẳng hề cứng, lại ấm áp, mềm mại hơn cả lông trên chiếc áo lông nhung tơ vàng đẹp nhất.

Tiêu Tế không thể ngừng tay, sờ thêm mấy lần nữa.

Tô Vân Khanh lúc này theo đà ngã vào lòng Tiêu Tế, mỉm cười nói: "Phu quân, có thích không?"

Tiêu Tế im lặng một hồi, rồi mơ hồ đáp: "Ừ."

Tô Vân Khanh cười rạng rỡ hơn một chút, lúc này cậu không khỏi ngẩng mặt lên, dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt chiếc sừng trên trán Tiêu Tế cùng những vảy mỏng trên gương mặt y.

Những vảy trên mặt Tiêu Tế lạnh lẽo, bóng loáng nhưng lại mang chút cứng cáp, giống như những mảnh kim loại mỏng manh, còn theo nhịp thở của y, chúng hơi mở ra khép lại, thật kỳ diệu.

Mà những vảy trên mặt Tiêu Tế chỉ xuất hiện quanh khuôn mặt, không che hết đi vẻ đẹp của các đường nét, ngược lại còn khiến gương mặt y càng thêm sắc bén, lạnh lùng, tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ, khác biệt với người thường.

Chính là kiểu vẻ đẹp mà Tô Vân Khanh yêu thích.

Lúc này Tiêu Tế cảm nhận được sự vu.ốt ve của Tô Vân Khanh, cảm giác như có gì đó không ổn, qua một lúc, y không thể nhịn được nữa, liền đưa tay nắm lấy cổ tay của Tô Vân Khanh, quay mặt đi.

Tô Vân Khanh hơi sửng sốt: "Phu quân?"

Tiêu Tế cúi mắt nhìn Tô Vân Khanh đang nằm trong lòng mình, đôi lông mày kiếm khẽ nhíu lại: "Em thật sự thích... những thứ này sao?"

Tô Vân Khanh ánh mắt khẽ động, sau một lúc, cậu nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Bởi vì là phu quân mà, phu quân anh tuấn như vậy, điều này càng làm phu quân thêm uy vũ, càng thêm phong thái, giống Long tộc trong truyền thuyết."

Tiêu Tế: ...

Khuôn mặt có chút kỳ lạ, Tiêu Tế luôn cảm thấy Tô Vân Khanh lại đang nói dối để dỗ dành mình.

Nhưng mỗi lần Tô Vân Khanh nói dối đều ngọt ngào và dễ nghe, khiến người ta chẳng nỡ vạch trần.

Tiêu Tế vô tình v.uốt ve làn da mịn màng như ngọc của Tô Vân Khanh, trong lúc nhìn y, đang chăm chú suy nghĩ cách nào để lần sau Tô Vân Khanh không còn coi y như đứa trẻ ba tuổi nữa, bỗng nhiên, cơ thể Tiêu Tế lại bắt đầu có sự thay đổi kỳ quái—

Lần này, sự kỳ quái phát sinh dưới hạ bộ—

Tiêu Tế đột ngột co lại đồng tử, sắc mặt bỗng chốc trở nên xanh xao.

Cảm giác đó... Không thể nào chứ?!

Tiêu Tế vô thức siết chặt tay đang nắm lấy cổ tay Tô Vân Khanh, động tác mạnh đến mức khiến Tô Vân Khanh phải phát ra một tiếng rên nhẹ.

Tiêu Tế lấy lại tinh thần, sắc mặt cực kỳ khó xử, nhìn Tô Vân Khanh một cái, im lặng thả tay, vung tay áo định đứng dậy rời đi.

Nhưng lại bị Tô Vân Khanh, người đã sớm nhận thấy có gì đó không ổn, nhào vào ôm lấy: "Phu quân, sao lại muốn đi?"

Tiêu Tế bị Tô Vân Khanh đè lên, càng cảm thấy khó chịu hơn, lúc này mặt hắn hơi ửng đỏ, một lúc lâu, từ khe răng cắn lại thốt ra một câu: "Viên phản tổ này... hình như không ổn..."

Tô Vân Khanh đầu tiên hơi sửng sốt, rồi bỗng nhiên từ người Tiêu Tế cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt khẽ động, rồi cười khẽ một tiếng: "Không phải là không đúng, mà là có một số chuyện là như vậy."

Tiêu Tế: ?

Cái gì? Chỉ có vậy?

Tiêu Tế đang kinh ngạc, còn Tô Vân Khanh thì đã bò lên, áp vào tai hắn, nhẹ nhàng nói: "Rồng là thần thú chí dương, đúng là so với các thần thú bình thường thiếu một chút."

Khi Tô Vân Khanh nói những lời này, âm điệu có chút mơ hồ đầy quyến rũ, hơi thở nhẹ nhàng như một làn gió lướt qua và khẽ chạm vào tai Tiêu Tế.

Chỉ có điều, khi Tô Vân Khanh dứt lời, Tiêu Tế toàn thân cứng đờ, nghiến răng, lập tức xoay người định đứng dậy.

Đúng lúc này, Tô Vân Khanh nhân cơ hội ôm lấy cổ y, mạnh mẽ dùng đôi tay dài quấn lấy Tiêu Tế, từ bên cạnh hôn lên môi y.

Đôi môi của Tô Vân Khanh vừa mềm mại, vừa ấm áp, giống như thạch yên cừu, lại mang hương hoa hồng ngọt ngào từ son phấn, chỉ cần hôn nhẹ một cái là khiến người ta không thể chống cự, bị mê hoặc.

Tiêu Tế gắng gượng một lúc, cuối cùng vẫn không động đậy nữa.

Lúc này, tay y không nhịn được mà vuốt lên sống lưng của Tô Vân Khanh, cảm nhận được sức nóng xuyên qua lớp vải mỏng của bộ hỉ phục.

Rồi từ từ di chuyển lên trên, nhẹ nhàng vu.ốt ve cái cổ ngọc như thiên nga của Tô Vân Khanh.

Y từ từ ôm Tô Vân Khanh vào lòng mình, hôn cậu nồng nhiệt hơn.

Son phấn bị hôn bay mất, màu đỏ tươi, ngọt ngào, nhuộm lên đôi môi mỏng nhạt màu của Tiêu Tế, khiến khí chất lạnh lùng của y có thêm một chút cuồng nhiệt.

Màn sa đỏ lay động không ngừng, ngọn đèn phong hỏa bị gió từ hai người thổi qua, rơi xuống đất, đổ ra những giọt sáp đỏ mềm mại.

Đêm nay, Tiêu Tế kiêu dũng thiện chiến.

*

Ngày hôm sau, Tiêu Tế tỉnh dậy trong ánh sáng ban mai, theo thói quen đưa mắt nhìn vào lòng mình.

Lồng ng.ực trống không, không thấy Tô Vân Khanh đâu cả.

Tiêu Tế lấy làm lạ, theo bản năng vén mái tóc dài, ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh.

Rồi y thấy Tô Vân Khanh không biết đã dậy từ khi nào, khoác hờ một chiếc ngoại bào màu thanh lam, mái tóc đen dài buông xõa sau lưng, chân trần ngồi bên mép giường, đón ánh nắng sớm mà đọc một quyển sách.

Ánh mắt Tiêu Tế khẽ động, chỉ cảm thấy Vân Khanh lúc này có chút gì đó không giống với thường ngày.

Ngày trước, Tô Vân Khanh luôn quen nũng nịu nằm trong lòng y, dù đã thức cũng cố tình giả vờ ngủ, đợi y gọi dậy.

Cớ sao hôm nay lại như vậy?

Tiêu Tế ngập ngừng một thoáng, song cũng không nghi ngờ gì nhiều, chỉ ghé đến hỏi: "Đang xem gì đó? Có chuyện gì sao?"

Tô Vân Khanh nghe tiếng Tiêu Tế, khẽ mỉm cười, liền đưa quyển sách trong tay cho y: "Một vài bí pháp của Phong thị, Bạch Hổ tiền bối đưa cho em."

Tiêu Tế liếc mắt nhìn qua, phát hiện đó là pháp môn giúp người tái tạo thức hải, phục hồi ký ức — tức thì liền hiểu ra.

Tô Vân Khanh... vẫn muốn chữa trị cho Tô Vân Lam.

Nếu không khôi phục lại thể chất thần tộc thuần huyết, thì chỉ có thể đợi đến khi Tô Hành trưởng thành — mà thời gian đó lại quá xa xôi.

Tô Vân Khanh chắc cũng sợ bản thân là thuần huyết thần tộc sẽ gây bất lợi cho y, nên mới tìm về hai viên Phản tổ huyết đan.

Tiêu Tế trầm mặc một lúc, lặng lẽ nhìn Tô Vân Khanh.

Tô Vân Khanh vô tội hỏi: "Phu quân, sao vậy?"

Tiêu Tế chăm chú quan sát Tô Vân Khanh, thản nhiên nói: "Đêm qua em chủ động như vậy, chẳng phải cũng vì chuyện này?"

Muốn bù đắp cho ta, sợ ta sẽ không đồng ý?

Tô Vân Khanh khựng lại trong khoảnh khắc, nghiêng đầu, bật cười khẽ: "Phu quân nghĩ nhiều rồi chăng?"

Tiêu Tế: "?"

Tô Vân Khanh liếc hắn một cái, thong thả giải thích: "Nếu không phải phu quân thiên tư xuất chúng, em cần gì phải dùng đến cách khổ trước sướng sau thế này? Huống hồ—"

"Chẳng lẽ đêm qua phu quân không thấy vui sao?"

Khi nói câu cuối cùng, Tô Vân Khanh vô thức khẽ nghiêng người lại gần, thân thể mềm mại không xương tựa vào người Tiêu Tế. Hương thơm dịu ngọt trên người cậu phảng phất xộc đến, khiến Tiêu Tế bỗng chốc mềm nhũn cả nửa người, còn nói gì được nữa đâu?

Hồi lâu sau, Tiêu Tế chỉ có thể nghiêm mặt nói cứng: "Lần sau đừng như vậy nữa."

Tô Vân Khanh mỉm cười: "Vâng."

Tiêu Tế: "..."

Chỉ là vừa nhìn vào đôi mắt trong veo long lanh kia của Tô Vân Khanh, Tiêu Tế liền hiểu — chuyện này, chắc chắn sẽ còn có lần sau.

Không có hồi kết.

Nhưng... vậy thì đã sao?

Là y tự chọn mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.