Xuyên Thành Tiểu Sư Muội Chó Nhất Tông Môn

Chương 179: Chương 179


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Cũng không biết đã qua bao lâu, Phượng Khê đột nhiên vỗ trán: “Ta biết vấn đề ở đâu rồi. Tứ sư huynh, tứ sư huynh, mau, ra đây khắc giúp muội với.”

Cảnh Viêm mở mắt ra, nhìn Phượng Khê với vẻ mặt bất đắc dĩ.

Huynh ấy cảm thấy nàng đang làm bừa.

Nhưng nhìn đôi mắt to, tròn, sáng lấp lánh của nàng, lời từ chối lại bị huynh ấy nuốt vào bụng.

“Tứ sư huynh, muội đã ngẫm kỹ lại rồi. Sở dĩ ban nãy thất bại là do nguyên liệu làm khuôn không đạt yêu cầu, không thể truyền linh lực của muội lên giấy vẽ bùa, nên mới thất bại. Vì thế lần này chúng ta không dùng khuôn gỗ nữa, mà dùng linh thạch làm khuôn, chắc chắn sẽ thành công!”

Cảnh Viêm: “…”

Dùng linh thạch làm khuôn á?

Nàng đùa đấy à?

Nhưng khổ nỗi huynh ấy không chịu nổi sự năn nỉ ỉ ôi của Phượng Khê, chỉ đành lấy linh thạch ra bắt đầu khắc.

Linh thạch khó khắc hơn gỗ Thanh Tâm nhiều, cảnh viêm phải tốn hơn một canh giờ mới khắc xong.

May mà người đưa ra yêu cầu là Phượng Khê đấy, chứ nếu là người khác thì huynh ấy đã sớm bùng nổ rồi.

Cái khác không nói, chỉ riêng thời gian tu luyện thôi đã tốn của huynh ấy tận hai canh giờ đến nơi rồi.

Phượng Khê hưng phấn nhận lấy, khẽ chấm mực, rồi rót linh lực vào linh thạch, sau đó đóng lên giấy vẽ bùa.

Bùa cháy, linh thạch… vỡ vụn.

Phượng Khê: “…”

Cảnh Viêm thở dài: “Tiểu sư muội, muội từ bỏ đi thôi. Phương pháp này vốn không thể thực hiện được.”

Nhưng không ngờ rằng, Phượng Khê lại cực kỳ hưng phấn.

“Tứ sư huynh, huynh nhầm rồi. Nếu giấy vẽ bùa không có phản ứng, thì còn nói là cách của muội không thể thực hiện. Nhưng huynh xem, bùa cháy rồi, chứng minh linh thạch thật sự có thể truyền linh lực.”

“Bây giờ vấn đề nằm trên linh thạch.”

“Mau, huynh mau giúp muội dùng linh thạch thượng phẩm khắc thêm một cái khuôn khác đi.”

Cảnh Viêm vừa định từ chối, đã nghe Phượng Khê nói: “Tứ sư huynh, nếu huynh không khắc giúp muội, vậy chúng ta luận bàn một lát cũng được.”

Cảnh Viêm: “… Ta khắc!”

Cảnh Viêm cẩn thận khắc từng nét một, đây chính là linh thạch thượng phẩm đó.

Mỗi viên tương đương với một vạn linh thạch hạ phẩm.

Cũng chỉ có mỗi tiểu sư muội dám phá phách như vậy.

Do quá căng thẳng, nên trán Cảnh Viêm ướt đẫm mồ hôi.

Chẳng qua tay huynh ấy vẫn vững vàng như cũ.

Phượng Khê ngồi cạnh nhìn với ánh mắt trông mong.

Nàng cũng tiếc tiền lắm chứ!

Nhưng…

Muốn dụ gà thì tiếc gì nắm thóc, không bỏ vốn thì sao có thể kiếm lời!

Khi Cảnh Viêm khắc xong, trời đã tối mịt.

Phượng Khê tung một tràng dài những lời nịnh nọt, rồi cẩn thận nhận lấy khuôn bùa mà Cảnh Viêm đưa.

Thành hay bại, phụ thuộc hết vào lần này.

 

 

Để thêm chút may mắn, nàng còn cẩn thận rửa tay, rồi mắng Thẩm Chỉ Lan vài câu.

Phượng Khê đến rồi, sao chổi lui đi thôi!

Cảnh Viêm: “…”

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, nàng mới khẽ chấm mực, giải phóng linh lực để nó chạy đều theo nét mực, rồi mới đóng lên lá bùa.

Lá bùa vẫn cháy thành tro.

Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy an ủi là, khuôn đúc không bị gì.

Phượng Khê thử thêm vài lần nữa, nhưng kết quả vẫn thất bại.

Nhìn gương mặt ủ rũ của Phượng Khê, Cảnh Viêm không nhịn được an ủi nàng vài câu.

Phượng Khê ỉu xìu đáp lại, rồi ngơ ngác quay về sân viện của mình.

Sai ở đâu nhỉ?

Mấy ngày sau đó, Phượng Khê vẫn luôn suy xét chuyện này, nhưng chẳng hề tìm được đáp án.

Hôm nay, Phượng Khê đang trong giấc ngủ say, bất chợt ngồi bật dậy.

Nàng biết vấn đề ở đâu rồi.

Do nàng làm sai trình tự!

Nàng không nên rót linh lực vào khuôn, mà nên đóng khuôn lên giấy trước, rồi rót linh lực vào sau.

Chỉ làm vậy, mới có thể đảm bảo linh lực dàn đều.

Nàng hưng phấn bò dậy, đầu tiên đóng khuôn đã chấm mực vào giấy vẽ bùa, rồi rót linh lực để nó chạy đều theo nét mực. Xong xuôi, nàng cẩn thận nhấc khuôn ra.

Giấy vẽ bùa khẽ lóe sáng, bùa thành!

Phượng Khê chống nạnh cười to: “Há há há! Há há há! Ta quả là thiên tài!”

Đêm hôm khuya khoắt, tiếng cười lan xa.

Mộc trưởng lão ở ngay sân viện bên cạnh, thầm nghĩ: ngày mai nên nói với chưởng môn, nha đầu Phượng Khê này tu luyện quá khắc khổ, ngay cả ngủ cũng… nói mớ!

Mấy đệ tử thân truyền khác cũng vậy, dạo gần đây trừ tu luyện ra cũng chỉ biết tu luyện, phải để mấy đứa ra ngoài giải khuây mới được, tránh cho luyện quá hóa rồ.

Sau khi ổn định tâm trạng, Phượng Khê bắt đầu “bốp”, “bốp”, “bốp” đóng bùa.

Ban đầu chưa quen, nàng còn cẩn thận chút, nhưng sau thì quen tay hay việc rồi.

Trong lòng con hàng Phượng Khê đắc ý không thôi.

Có bản lĩnh này rồi, cần gì lo lắng tiền nong nữa?

Nàng quả là máy in tiền phiên bản giới tu tiên mà!

---

Sáng hôm sau, Phượng Khê chắp tay sau lưng, khoan thai bước tới sân viện của Cảnh Viêm.

Thấy nàng tìm tới, Cảnh Viêm tưởng nàng muốn luận bàn, nên sốt ruột như gặp đại địch.

Hôm nay huynh ấy nhất định phải cố gắng đỡ được mười một chữ “quỳ”.

Kết quả, Phượng Khê lấy ra một chồng bùa, đưa cho huynh ấy: “Tứ sư huynh, huynh xem chất lượng của đống bùa này thế nào?”

Cảnh Viêm không hiểu ra sao, nhưng vẫn nhận lấy rồi kiểm tra.

Tuy huynh ấy không phải chế phù sư, nhưng vẫn biết thường thức cơ bản.

Thế nên vừa nhìn, huynh ấy đã sợ ngây người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.