Mọi người trò chuyện thêm vài câu, rồi nói đến chủ đề chính.
Lộ Chấn Khoan cau mày: “Theo nội dung được ghi trong điển tịch của tông môn, thì lần cuối cùng Kiếm trủng có động tĩnh bất thường là vào ba nghìn năm trước. Chẳng qua chỉ diễn ra trong vòng ba ngày rồi khôi phục bình thường. Nhưng lần này…”
Nói tới đây, Lộ Chấn Khoan tạm dừng một lát rồi nói tiếp: “Nhưng lần này lại diễn ra tận vài tháng rồi. Thế nên ta mới mời ba vị tới giúp đỡ.”
Thật ra trong lòng ba người Tiêu Bách Đạo đều hiểu rõ: ban đầu Vạn Kiếm Tông định giấu nhẹm tin này, bởi chẳng ai muốn người ngoài tham gia vào chuyện của tông môn mình cả.
Nhưng hiện tại có lẽ tình hình nghiêm trọng quá rồi, Vạn Kiếm Tông không thể giải quyết được, nên mới mời họ tới chứ gì.
Hồ Vạn Khuê nói: “Lộ chưởng môn, chi bằng chúng ta tới Kiểm trủng xem xét trước, biết rõ tình huống rồi mới bàn bạc được. Ngươi thấy sao?”
Bách Lý Mộ Trần và Tiêu Bách Đạo cũng có ý này.
Vì thế, đoàn người đứng dậy, di chuyển tới Kiếm trủng.
Tuy Phượng Khê vẫn luôn miệng trò chuyện với Hình Vu, nhưng nàng có hơi thất thần.
Bởi, khi khoảng cách giữa nàng và Kiếm trủng càng gần, thanh kiếm gỗ trong nhẫn trữ vật của nàng càng không thích hợp…
Nhìn thanh kiếm gỗ, Phượng Khê cạn lời không thôi.
Bởi nó đang cố gắng… tự sơn cho mình.
Đúng đó, là tự sơn.
Dùng loại sơn đen mà Phượng Khê từng sơn cho nó khi tham gia luận võ ở thành Thiên Thủy.
Thanh kiếm gỗ ngâm mình trong thùng sơn, để sơn đen bao phủ toàn thân nó.
Sau đó, nó nhảy khỏi thùng, chui vào giữa “núi băng”, để lớp sơn nhanh khô hơn.
Điều khiến Phượng Khê kinh ngạc là, ngày thường nó luôn bày ra dáng vẻ nửa c.h.ế.t nửa sống, ấy thế mà giờ đây lại có thể làm xong hết một “chuỗi hành động” kia chỉ trong tích tắc.
Chỉ cần dùng gót chân Phượng Khê cũng đoán được, con hàng này muốn trốn tránh.
Vì chột dạ, cũng có thể là vì sợ hãi. Tóm lại là cứ lén lén lút lút.
Phượng Khê uể oải không thôi.
Bởi Linh sủng, Linh căn và cả thanh kiếm gỗ này của nàng đều chó như nhau.
Chẳng biết là học theo ai nữa!
Trong lúc Phượng Khê im lặng, các đệ tử của Vạn Kiếm Tông chen vào giữa nàng và Hình Vu, khiến gã bị đẩy ra xa.
Đây là địa bàn của Vạn Kiếm Tông, một đệ tử của Ngự Thú Môn như gã có tư cách gì mà ngang ngược?
Họ còn chưa kịp nói với tiểu sư muội câu nào, ấy thế mà gã đã lải nhải không ngớt rồi.
Hình Vu bị đẩy ra rìa tức đến độ thở phì phò.
Chứng kiến cảnh tượng này, Cảnh Viêm cũng không biết đây là lần thứ mấy bản thân cảm thấy nghi ngờ nhân sinh nữa.
Trước kia, mỗi lần gặp nhau, cùng lắm các đệ tử thân truyền của bốn tông môn lớn cũng chỉ hỏi han xã giao vài câu. Sao bây giờ đám người Hình Vu lại nhiệt tình với tiểu sư muội đến thế?
Còn luôn miệng gọi tiểu sư muội nữa chứ. Họ có biết xấu hổ không hả?
Đây là tiểu sư muội của huynh ấy cơ mà!
Non nửa canh giờ sau, đoàn người tới Kiếm trủng.
Trên đường đi, Phượng Khê đã nghe Quân Văn giới thiệu về Kiếm trủng này.
Kiếm trủng chính là mộ kiếm, bên trong chôn rất nhiều tàn kiếm.
Về phần lai lịch của số tàn kiếm đó, chẳng ai biết cả.
Nghe đồn sở dĩ tổ sư gia của Vạn Kiếm Tông sáng lập ra Vạn Kiếm Tông là vì bảo vệ Kiếm trủng.
Khi tận mắt nhìn thấy Kiếm trủng, Phượng Khê thật sự bị chấn động.
Bên trong cái hố với đường kính mấy trăm trượng toàn là tàn kiếm, chúng chen chúc nhau, ngang dọc đan xen, nhiều vô số kể.
Lăng Thiên Đình dặn dò mấy người Giang Tịch: “Tàn kiếm trong Kiếm trủng vẫn giữ lại ý thức trước khi bị đứt gãy, nên đừng dùng thần thức cảm nhận chúng, nếu không sẽ bị cảm xúc của chúng ảnh hưởng, gây tổn thương thần thức.”
Hắn ta vừa dứt lời, Phượng Khê đã cảm nhận đủ loại cảm xúc đan xen: đau khổ, tàn nhẫn, khát m.á.u, tuyệt vọng…
Phượng Khê: “…”
Nàng đã làm gì đâu.
Hình như chúng chủ động chui vào cảm nhận của nàng.
Nói đúng hơn là, hình như chúng đang… tấn công nàng.
Phượng Khê đoán là có liên quan đến kiếm gỗ, nên cũng không nói chuyện này ra ngoài.
Trong lúc nhất thời, nàng bị đủ loại cảm xúc tiêu cực bao phủ, thần thức đau đớn giống như bị kim đâm.
Nếu đổi thành người khác, có lẽ đã sớm ngất xỉu rồi.
Nhưng đối với Phượng Khê - người từng chịu đủ loại đòn kiểm của ngọc giản - nay đã trở thành Nữu Hỗ Lộc Khê, thì chút đau đớn này chẳng là gì cả.
Nàng chỉ coi những cảm xúc tiêu cực kia đang… châm cứu cho nàng thôi.
Đau đến độ sảng khoái.
Thậm chí nàng còn có tâm trạng tẩy não kiếm gỗ nữa kìa: “Khi hai ta ký kết khế ước, ta đã quyết định sẽ bảo vệ ngươi cả đời. Chỉ cần ngươi ổn, đừng nói thần thức bị tấn công, dẫu có bị vạn tiễn xuyên tim, ra cũng cam tâm tình nguyện.”
“Ta không mong gì khác, chỉ mong ngươi sớm ngày phá kén thành bướm, lần nữa tìm lại vinh quang thuộc về ngươi. Chúng ta cùng nhau trải nghiệm sự ấm lạnh của nhân gian, cùng nhau bước đi ngắm nhìn sự phồn hoa của thế gian. Chúng ta cùng nhau đạp qua núi sông, lên trời xuống biển, để ngươi không uổng kiếp làm kiếm.”
Kiếm gỗ trốn trong “núi băng” cảm động đến độ nước mắt ròng ròng.
Tiếc là tu vi có hạn, nên tạm thời nó vẫn chưa thể giao lưu với Phượng Khê.
Chẳng qua Phượng Khê vẫn mơ hồ cảm nhận được sự cảm động và… không dám động đậy của nó.
Chẳng biết con hàng này đã làm ra chuyện thiếu đạo đức gì, mà bây giờ phải chột dạ như thế nữa.