Xuyên Thành Tiểu Sư Muội Chó Nhất Tông Môn

Chương 184: Chương 184


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Khi họ nói nói cười cười, Phượng Khê đang phải chịu một cơn đau đớn cùng cực.

Kiểu đau này khác hoàn toàn sự đau đớn khi tu luyện, dường như toàn bộ thần hồn của nàng đang bị gặm nhấm.

Nàng tự nhủ bản thân phải cố gắng chịu đựng.

Bởi chỉ như vậy, nàng mới có thể bảo vệ sư phụ và giấu kín sự tồn tại của kiếm gỗ.

Về phần vì sao nàng không muốn kiếm gỗ bị bại lộ á, có nhiều nguyên nhân lắm.

Thứ nhất, nàng vẫn chưa hiểu rõ mối liên quan giữa kiếm gỗ và những tàn kiếm kia. Nếu kiếm gỗ bị bại lộ, rất có thể sẽ rước rất nhiều rắc rối cho nàng, thậm chí cho cả Tiêu Bách Đạo và Huyền Thiên Tông.

Thứ hai, dường như Ma tộc đang tìm kiếm món đồ gì đó ở Huyền Thiên Tông, rất có thể là kiếm gỗ. Biết có khả năng đó mà nàng còn tiết lộ sự tồn tại của kiếm gỗ, thì thật sự quá ngu xuẩn.

Thứ ba, nếu kiếm gỗ đã ký khế ước với nàng, vậy nàng phải có trách nhiệm bảo vệ nó. Trước khi mọi chuyện chưa được làm rõ, nàng sẽ không dễ dàng để lộ sự tồn tại của nó.

---

Khi Phượng Khê cảm thấy bản thân thật sự không thể chịu nổi nữa, thanh kiếm gỗ trong nhẫn trữ vật chợt rung mạnh, phát ra tiếng xé gió vù vù.

Những thần thức của tàn kiếm đang tấn công Phượng Khê lập tức biến mất chẳng còn tăm hơi.

Tàn kiếm trong Kiếm trủng giống những con ruồi không đầu, liều mạng chui xuống đáy mộ, hơn nữa toàn thân còn không ngừng run rẩy.

Chỉ trong thời gian chừng trăm hơi thở, toàn bộ mộ kiếm tụt xuống khoảng mười trượng, rồi chìm vào im lặng.

Tất cả mọi người sững sờ trước biến cố này.

Đúng lúc này, Phượng Khê thất khiếu đổ m.á.u, hôn mê bất tỉnh.

Mọi người vội vàng tiến lên cấp cứu, thông qua họ, Cảnh Viêm dường như nhìn thấy mình của những ngày “trẻ dại”.

Chỉ chốc lát sau, Phượng Khê đã tỉnh lại, chẳng qua sắc mặt có hơi tái nhợt.

Nàng cười khổ: “Ta vốn đang trong quá trình ngộ đạo, nhưng ngộ được một nửa lại bị cắt ngang, nên mới thất bại.”

Mọi người chẳng chút nghi ngờ, bởi ban nãy Kiếm trủng vừa xảy ra dị biến, chắc chắn Phượng Khê đã bị ảnh hưởng rồi.

Thấy Phượng Khê không sao, sự chú ý của mọi người lại lần nữa hướng về Kiếm trủng.

Lát sau, Quân Văn rống lên một tiếng, khiến mọi người giật mình sợ hãi.

Tiêu Bách Đạo trợn mắt lườm hắn một cái sắc lẹm: “Con la hét gì đấy?”

Đôi mắt Quân Văn trợn tròn xoe: “Ban nãy tàn kiếm trong Kiếm trủng còn cực kỳ ngông cuồng, ấy thế mà bây giờ lại ngoan ngoãn thế kia. Mọi người thử đoán xem là vì nguyên nhân gì?”

 

 

Hình Vu bĩu môi: “Ngươi biết à?”

Quân Văn hừ lạnh: Đương nhiên biết rồi. Bởi ta thông minh hơn ngươi nhiều. Sở dĩ Kiếm trủng trở nên ngoan ngoãn như thế, chắc chắn là do bị Thiên Đạo cảnh cáo.”

“Vậy vì sao Thiên Đạo lại xuất hiện kịp thời thế? Bởi vì trong lúc ngộ đạo, tiểu sư muội của ta đã giao lưu với linh khí trong trời đất, qua đó, Thiên Đạo cảm nhận được sự khác thường của Kiếm trủng, nên mới ra mặt cảnh cáo.”

“Cũng vì vậy, nên việc ngộ đạo của tiểu sư muội nhà ta mới thất bại.”

“Tóm lại là, tiểu sư muội nhà ta đã dùng cơ hội ngộ đạo của muội ấy, để đổi lấy sự bình yên của Kiếm trủng.”

Mọi người sửng sốt, sau khi ngẫm lại, họ cảm thấy lời Quân Văn khá có lý.

Nếu không trên đời làm gì có lắm truyện trùng hợp như thế. Phượng Khê vừa thất bại trong việc ngộ đạo, Kiếm trủng đã khôi phục trạng thái yên lặng lúc trước.

Hình Vu chẳng có tâm trạng đâu mà đốp chát với Quân Văn, gã bắt đầu tràng dài nịnh nọt: “Ta biết ngay là công lao của tiểu sư muội mà.”

“Lúc trước khi ghé thăm Ngự Thú Môn, tiểu sư muội cũng hóa giải nguy hiểm tiềm tàng của tông môn ta. Tiểu sư muội đi tới đâu là mang theo may mắn đến đó.”

“Tiểu sư muội chẳng những là tấm gương của Nhân tộc, mà còn là điềm lành của Nhân tộc nữa.”

Tuy lời của gã khá “chân chó”, nhưng có rất nhiều người tán đồng với cách nói này.

Nha đầu Phượng Khê này quả là con cưng của điềm lành.

Không nói đâu xa, sau khi nàng tới Huyền Thiên Tông, Huyền Thiên Tông gặp hết chuyện tốt này đến chuyện tốt khác, nàng không phải điềm lành thì là gì?

Nghe thấy lời khen của mọi người, vẻ mặt Phượng Khê tràn ngập sự xấu hổ: “Đó chỉ là suy đoán của Ngũ sư huynh nhà ta mà thôi, chưa chắc đã là sự thật, ta không dám nhận lời khen của mọi người.”

Quân Văn lẳng lặng ngửa đầu nhìn trời.

Đúng vậy, đều là hắn suy đoán, “suy đoán” được nàng truyền tin “mớm lời”.

Chẳng qua, điều này cũng chứng tỏ kỹ thuật diễn của hắn càng ngày càng tinh vi.

Mừng quá đi mất thôi.

Vả lại, vì sao tiểu sư muội không nhờ những người khác phối hợp diễn?

Vì chỉ mỗi hắn là thích hợp nhất.

Đại sư huynh là kẻ đầu gỗ, bảo huynh ấy nói dối chi bằng g.i.ế.t huynh ấy cho rồi.

Còn tứ sư huynh luôn vác cái mặt “hận đời” kia, làm gì có ai chịu tin lời huynh ấy.

Về phần Hình Vu á, cũng chỉ thân hơi người lạ xíu thôi, chứ sao thân hơn sư huynh cùng tông được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.